Posted in Reflection

2907

“Sống ích kỉ… chả quan tâm gì đến con cháu. Cái lần con mẹ mày lên đây ở, trả tiền cho trông cháu mà cuối cùng để cháu ngã rách cả cằm. Con tao phải đi khâu cằm.”

“Câm mẹ mồm mày đi.”

“Tao đéo im đấy.”

Sau đó là một tràng tiếng động. J nấp sau bức tường cạnh phòng vệ sinh khóc nức nở. Cậu chẳng thể phân biệt được tiếng động nào là của cái gì vỡ, chỉ có tiếng cãi cọ và chửi bới léo nhéo vọng vào tai cậu.

Bố ơi, mẹ chết mất.

Mẹ chết mất.

Ai đó, làm ơn, hãy giúp chúng tôi với!

J bừng tỉnh giữa màn đêm, miệng hớp một hơi lớn như con cá mắc cạn. Cơ thể cậu mỏi nhừ do ngủ quá nhiều, vai tưởng chừng đã xơ cứng thành một khối bê-tông. Miệng đắng ngắt và khô khốc. Đầu đau dữ dội, và nước mắt thì giàn giụa. Cậu lật người sang phải định cuộn tròn vào lòng D, nhưng khi rúc đầu về phía trước, cậu bỗng rơi vào một khoảng không vô tận. J hụt người, trọng tâm đổ dồn về phía trước, đầu óc cậu chao liệng một cú rồi cả cơ thể chúi về phía trước đâu độ ba xen-ti-mét. Chẳng có ai. Phía bên phải cậu trống hoác. Chăn đệm lạnh lẽo. Bất giác, J cong người, kéo đầu gối gần mặt hơn để sống lưng cậu chạm vào thành giường. Cảm thấy vẫn chưa đủ, J chậm chạp dịch người về phía sau, từ tốn và cẩn thận như thể đang cảnh giới cái gì, rồi áp hẳn lưng mình lên thành giường gỗ lành lạnh. Cậu cảm thấy an tâm hơn, đồng thời nỗi buồn hun hút bủa tới vây chặt lấy cậu. Cậu nhớ ra, mình và D đang trong giai đoạn chuẩn bị chia tay. D đang nằm trên sofa ngoài phòng khách. Bất giác, nước mắt lại túa ra ồ ạt, giàn giụa và ướt đẫm. Trái tim cậu siết lên vì đau đớn. J nhớ về những lần cậu và D cãi nhau. Tính J không tốt, bình thường có thể nhường nhịn D hết mực, nhưng khi tức lên thì chẳng còn lý trí gì nữa. Thế nên cậu thường nói những lời khó nghe với anh, về đủ mọi thứ tệ hại, thậm chí cậu còn ném bình hoa, điều khiển, bất cứ thứ gì vớ được trong tay vào người anh mà chẳng hề suy nghĩ. Không, thực ra cậu đã nghĩ kĩ rồi, mỗi lần như vậy cậu đều chuẩn bị tinh thần “Cùng lắm là chết chung chứ gì?” để cãi vã. Nhưng dễ giận thì cũng dễ nguôi. J thường tỉnh ngủ giữa đêm, chẳng chịu nổi cảm giác đau khổ, hối hận và xót xa đang dằn vặt từng tấc cơ thể mình, cậu sẽ lấy hết can đảm rồi ra phòng khách, trườn lên nằm cạnh D dẫu cho cái sofa chật cứng. D ngủ không sâu nên anh sẽ tỉnh dậy ngay, và bằng khuôn mặt lạnh tanh, dịch người vào cho cậu nằm rồi ôm cậu trong vòng tay rộng và ấm áp của mình. Những lúc ấy, J cảm thấy thứ gọi là “hạnh phúc” và cả biết ơn nữa. Cậu vùi mình trong không gian nhỏ đầy ắp mùi vị của D, như thể từng lỗ chân lông, từng tế bào trên người cậu đều đầy ắp mùi hương của anh, như thể cậu cũng là một đồ vật sở hữu của anh, nhỏ thôi, đủ để anh nâng niu trên lòng bàn tay. Duỗi chân ra là ngón chân cậu sẽ chạm tới làn da hơi khô nhưng ấm áp của anh. Lưng cậu dựa vào một lồng ngực vững chắc. Dù cho cả thế giới có sụp đổ thì cậu sẽ vẫn an toàn. Đau khổ và bất hạnh của nhân gian ngoài kia, sự bất định của tương lai và chảy trôi của thời gian dường như đều bị chặn lại bên ngoài. J cảm thấy an tâm lắm! Và bàn tay cậu đan lồng vào kẽ tay anh – những lỗ hổng sinh ra để chờ cậu đến lấp đầy. J thường cảm thấy tội lỗi hơn hết khi cơ thể cậu thấm nhuần sự bao dung của anh. Cậu biết mình đã làm tổn thương D, những vết thương không bao giờ có thể lành được. Nhưng cậu thường bào chữa cho mình rằng cậu yêu anh, rất yêu anh, nên tình yêu của cậu rồi sẽ chữa lành được những vết thương lòng ấy. “D, anh biết em không cố ý tổn thương anh mà, phải không?”

D là ngôi nhà J đã  dành hết yêu thương để vun đắp. Anh là chốn dừng chân duy nhất của cậu giữa cuộc đời hoang vu, lạnh lẽo và khắc nghiệt.

Hầu như khi ở bên D, J chẳng còn nhớ gì tới nỗi buồn, bản thân, sự vật, hay những thứ như thế. Lần đầu cậu biết tới từ “vong ngã” là khi đọc một câu chuyện tu tiên trên mạng của tác giả Trung Quốc. Từ ấy được dùng để miêu tả về nhân vật chính mỗi khi cậu ta luyện kiếm. Cậu ta quên hết mọi sự tồn tại, bao gồm cả bản thân cậu ta, cậu ta trở thành kiếm, kiếm là cậu ta, là tất cả và cũng chẳng là gì. Hàng giờ liền cậu ta luyện đi luyện lại động tác vung kiếm chán ngắt. Về sau, cậu ta trở thành kiếm sư giỏi nhất trong câu chuyện. Có lẽ, D cũng đã khiến J tiến vào trạng thái “vong ngã” trong vô thức chăng? Một thời gian dài, J vui vẻ một cách ngây thơ và ngu ngốc. Nhưng lồng ngực cậu mỗi ngày một trĩu nặng, vì cậu nhận ra nét u buồn mỗi ngày một hiện rõ hơn trên giương mặt D, sâu hoắm và thăm thẳm. Cậu không biết mình đã làm gì sai khiến anh buồn đến vậy. Cậu chợt nhớ tới lần cậu và anh đi bói bài Tarot về chuyện tình cảm của hai người. Khi phân tích lá phượng hoàng mà J bốc trúng, thằng cha bói bài đã bảo “Phượng hoàng trùng sinh từ tro tàn, nhưng cũng có những con phượng hoàng chết đi. Thứ còn lại chỉ là ảo ảnh. Sau khi cãi nhau, hai bạn có lẽ sẽ làm lành được, nhưng mọi chuyện, về bản chất, đã kết thúc rồi. Các bạn chỉ kéo dài hơi tàn cho nó mà thôi. Những thứ còn lại chỉ là ảo tưởng của bạn (chỉ J) mà thôi.”

Chẳng lẽ căn nhà hạnh phúc cậu đang sống chỉ là huyễn ảnh của cá nhân cậu mà thôi? Thực ra, nó đã cháy rụi, hay là nó chưa từng tồn tại?

Một vài đoạn kí ức nhức nhối lướt qua tâm trí J. Lúc chưa sống chung, mỗi lần cậu tiễn anh về cổng nhà, khuôn mặt D đều chìm trong bóng tối, tấm lưng anh trùng xuống và mái đầu cúi thấp dưới sức nặng của bóng tối xung quanh. Cậu đã để sót những gì nhỉ? Và cả những khi nghe anh khen cô gái này hoặc cô gái khác và cho cậu xem ảnh của họ, J như muốn phát điên. Cậu muốn gào thét điên dại, chửi bới anh “vô liêm sỉ, đàng điếm” và phang cái ghế vào đầu anh thật mạnh. Nhưng cũng như anh im lặng chịu đựng bóng tối bên trong mình, cậu chỉ gượng cười rồi lủi vào xó nào đó khóc lóc, la hét câm lặng, tự cào cấu chính mình. Không thứ gương nào có thể soi rõ bản chất xấu xí, nhem nhuốc và dơ dớp của cậu hơn những bức ảnh thiếu nữ son phấn làm điệu đó. Trong ấy lồ lộ sự bất toàn và toàn bộ nhân phẩm kinh tởm của một con người. Nó khiến cậu buồn nôn.

Cậu những tưởng D biết, hay ít nhất, dù không biết, anh cũng sẽ không đâm vào vết mủ loét này trong lòng cậu. Nhưng lần này, dù anh biết cậu buồn, anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng vẫn hằng ru cậu vào giấc ngủ và vỗ về tâm trí bệnh tật của cậu, gọi bạn bè anh và chỉ cho họ bức ảnh cô gái mới chuyển tới phòng làm việc của anh. Họ cười đùa và bình luận vui vẻ với nhau, thậm chí những lời bàn tán còn có khuynh hướng chuyển sang trêu chọc tình dục. Cậu ngỡ ngàng, nước mắt chẳng ngăn nổi mà trào mi. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại hành động vừa rồi của anh trong đầu, khắc đến mức nếu tinh thần là thực thể thì nó cũng phải tóe máu. Cõi lòng cậu tan vỡ. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của từ “tuyệt vọng”.

“Anh ác với em thật đấy…”

Cậu bỏ về, giữa hàng nước mắt mông lung, nhắn cho anh một cái tin gọn lỏn. Nhưng anh chẳng trả lời. Anh không coi vết thương của cậu ra gì hay anh thậm chí còn chẳng thấy nó? À, anh cố ý mà.  Cậu quằn quại mới là điều anh muốn nhìn thấy nhất. Sự thực này đánh tan tia hi vọng mỏng manh cuối cùng trong lòng cậu. J tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất cậu có thể nghĩ ra cho cuộc đời bất hạnh của mình. Cậu đã cho đi tất cả. Giờ thì nơi cậu vẫn gọi là nhà lại nhẫn tâm đâm cậu một nhát chí mạng, người ấy đâm vì biết cậu sẽ đau. Người ấy có biết cậu sẽ chết không? Con dao thình lình phóng ra khỏi những cánh hoa hồng thơm ngát và mềm mại. Ác ý ngùn ngụt đâm phập vào người cậu sắc lạnh. Ác ý đến từ người cậu yêu thương, cũng là người luôn nói rằng yêu thương cậu. Nếu ngay đến cả người yêu cũng có thể đối xử tàn nhẫn như thế với nhau thì con người còn lại gì đây?

Thế giới trở lại với vẻ sứt sẹo, xấu xí vốn có của nó. Có lẽ, thứ cậu đã thấy thực sự chỉ là ảo mộng. Đây mới là thế giới thực.

J có thể thấy ngày mình từ đỉnh núi rơi lại hố sâu trước kia. Gió lạnh như lưỡi dao cắt vào người cậu vết thương của sự cô độc. Nhân gian mất đi hơi ấm, chỉ còn lại một mình cậu giữa hoang mạc hoang vu. Não cậu ram ráp như gốm, bở vụn để lộ dây thần kinh, ma sát với không khí đắng ngắt khiến cậu phát điên tới mức chỉ muốn thiên đao vạn quả bản thân.

Nhưng mà, cậu cũng đâu có quyền trách anh nhỉ? Cậu biết, trong lúc vô ý, và đôi khi là cố tình, cậu cũng đã tổn thương anh. Nhưng cậu có thể ngẩng cao đầu nói với anh rằng, dù cho cố ý thì chính sự cố ý ấy cũng đã dằn vặt cậu rất nhiều. Cậu không muốn làm tổn thương D. J cười tự giễu. Ôi, cậu hiểu rồi! Cậu hiểu rồi! Dù cậu có cẩn thận đến đâu thì anh vẫn sẽ tổn thương, bằng chứng là giờ anh cầm dao lên và giết chết cậu đây. Có lẽ anh đã đau đến mức chẳng chịu nổi nữa rồi chăng? Cậu không muốn, nhưng kết quả là anh vẫn tổn thương. Trừ phi gọt bỏ cái tôi và tính cách của cậu thì họa chăng cậu mới chẳng bao giờ tổn thương anh được nữa. Chừng nào còn yêu anh thì cậu vẫn sẽ làm đau anh. Phương pháp duy nhất là chấp nhận. Nếu muốn anh chấp nhận nỗi đau ấy thì ngược lại, bản thân cậu cũng phải chấp nhận ác ý này và nỗi đau khổng lồ đến tưởng chừng sắp phá vỡ cơ thể cậu mà trào ra này.

Cậu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc toàn vẹn. Càng hạnh phúc thì càng đau khổ. Cậu có sẵn sàng trả giá cho hạnh phúc mà mình hướng tới không? Cậu có tha thứ nổi cho ác ý này của người yêu không? Cậu có chữa lành được vết thương đang không ngừng chảy máu trong lòng mình hay không?

J càng khóc dữ hơn.

Cậu ngồi dậy, như điên mà chạy ra khỏi phòng, nhưng khi đến trước sofa mà D đang ngủ, thấy khuôn mặt anh, cái chăn và không gian của anh, cậu lại chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cậu không chấp nhận được ác ý ấy của anh. Nếu người yêu còn đem lại nỗi đau lớn hơn cả người dưng thì chẳng bằng để anh trở lại làm người dưng. Nhưng cậu không buông bỏ nổi cái ôm ấm áp và bờ ngực vững chãi của anh, đó là nơi chốn cho tình yêu của cậu, là mái nhà duy nhất của cậu. Cậu sẽ chết mất.

J khuỵu người xuống, như muốn khóc ra cả linh hồn của mình.

Posted in Reflection, Remember me

Fight

I know

I have been a burden.

I have been a weakling.

I have hided under your shadow.

I have blamed the faults on everything.

I failed because I didn’t fight.

I let you fight alone…

“Prayers won’t change anything
Only the resolve to fight can change the here and now”

                                                   ____ Feuerroter Pfeil und Bogen, Attack on Titan ____

I might not have superpower to wipe down enemies.

I might not have a sharpest mind to plot the strategy.

But,

I will fight.

As long as I am still breathing,

I will fight

for both of us.

As long as I can stand and move,

I will fight.

As long as you are here with me,

I will fight.

“If you win, you live.

If you lose, you die.

If you don’t fight, you can’t win!” – Eren Yaeger, Attack on Titan.

WE WILL WIN.

So,

Don’t stop fighting.

Posted in Reflection

Reflection of Hecuba

Humanity will lost when books disappear. When no one bother to record their experience to the next generation. When no one is brave enough to let their emotions overflow the pages. Through course of lives, people lost themselves. But who can blame them?

This story is not about a woman who loses her mind after she loses everything (royal status, family, and home) nor a feminine heroic. Hecuba is simply a queen, wife, mother who demands justice, but laws has fallen along Troy’s walls. Hence, she finds the just through her course of action. Please don’t misunderstand, I have no intention to take her murder lightly, especially when she let Polymestor alive so he can feel the pain she is suffering. In this play, death is an escape. Dying means you are no longer feel pain, humiliation, or anger. Thus, Hecuba let Polymestor alive so he is a walking dead, just like her.

If I was Hecuba, I would never kill Polymestor since I don’t have the power to give out judgement. Her revenge benefits for her; thus, the blood stains on her hands. No matter what she gives up to the Devil like a rock rolls down a hill. She cannot raise from this swamp. Hecuba knows she will pay for this.

“I see that no one alive, no one is free.” (Hecuba, 920) Once I dreamt to become a bird, soaring through the sky and be free. Humans are tight with obligation, greed, desired. In the end, humans hurt their own kind. Blood pay by blood, the vicious circle never ends.

Until when humans stop hurting each other?

Posted in Hallucinate

Milky Way

 

Author: Tinh Linh

Genre: fanfiction/Vergil x Dante

~~~ Ó ò o____o ó Ò ~~~

 

Nhìn từ trên xuống, Hà Nội về đêm rực rỡ với những dòng chảy ánh sáng êm đềm và cả những khoảng tối từ đen đặc tới đen loãng phủ đầy dưới lòng bàn chân. Dante thi thoảng lại cảm thấy như mình đang đứng trong một mét khối vuông phân tử bên ngoài vũ trụ, lặng lẽ quan sát sự vận hành của thế giới từ bên lề dòng sinh mệnh, và lại thấy lòng bình yên đến lạ. Đó là cái cảm giác đứng giữa mạng nhện chằng chịt của xã hội nhưng không dính dớp, vờ như không nhìn thấy sợi dây đang cuốn lấy cổ chân, vì không ai nhìn thấy cậu, nên sẽ không có ai túm cổ cậu ra giao cho một công việc nào đó có hạn deadline là một ngày nào đó hoặc giáo dục cậu về lối sống và lối suy nghĩ của cậu. Thành phố buông lơi vừa đủ bộ dây trói buộc con người cậu, thả cậu trôi nổi trên nền trời Hà Nội lấp la lấp lánh vài vì sao đang mải mê gửi tín hiệu SOS, Morse, tín hiệu tình yêu tới một hành tinh khác. Cậu như một cánh diều biết mình vẫn có nơi để về nhưng lại hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình chẳng thuộc về đâu.

 

Cậu nhìn dãy nhà thấp lè tè tối om bên dưới và tự hỏi câu chuyện cuộc đời họ. Liệu rằng có ai đang tự sát trong bóng tối ngập ngụa của căn phòng ấy? Liệu rằng có cặp đôi nào đang làm tình điên dại để trôi hết lớp nhầy ướt át của cô độc? Hay có đứa bé nào đang bó gối khóc đầy bất lực vì tỉnh dậy giữa đêm đen trống vắng, giật mình nhận ra chẳng có ai bên cạnh, và cho dù có như hồi nhỏ, khóc thét gọi “Ông ơi”, “Bố ơi”, “Mẹ ơi”, thì đáp trả lại cũng chỉ có im lặng của thinh không và họa chăng là đôi ba cơn gió mơn man cái nóng oi ẩm mùa hè của Hà Nội. Cậu tự vẽ ra nhiều câu chuyện cho mỗi một ô cửa sổ không sáng đèn, xâu chuỗi nó lại thành một tràng hạt đen đặc sóng sánh bóng tối hun hút và thâm u, rồi đùa nghịch trong lòng bàn tay.

 

Nhưng cũng không phải là chỉ có bóng tối, bên ngoài những tòa nhà kia là đường phố nức nở ánh đèn, đèn đường rọi từ trên cao xuống, đèn pha ô tô chiếu sang ngang, đèn xe đạp điện chiếu rọi về phía trước, và cả những ngôi nhà đang rực rỡ ánh đèn. Ánh sáng và bóng tối ở đủ mọi cấp độ phủ lên thành phố một cách tinh tế và tự nhiên, như một thứ nghệ thuật sắp đặt rung cảm lên mọi tế bào trong cơ thể Dante. Những chiếc xe kia đang đi về đâu? Câu chuyện nào đang đợi những con người mải miết bên dưới cậu? Họ đã từng trải qua những gì? Họ có xoa dịu được nhau? Mỗi một đốm sáng trông đều thật lẻ loi và bé nhỏ, gồng mình phóng đi giữa ánh sáng nhân tạo buồn bã dịu dàng, và bầu trời đêm bảng lảng. Hàng triệu vì tinh tú đang không ngừng phát sáng để chứng tỏ sự tồn tại của mình trên kia, có những tinh tú di chuyển, có những tinh tú đốt cháy bản thân rực rỡ chói lòa đến kiệt cùng sự sống như Mặt Trời, có cả hố đen lặng câm nuốt mọi tham sân si, hỉ nộ ái ố ai lạc dục của cả vũ trụ vào bên trong đen đúa sâu thẳm của mình. Bầu trời và mặt đất, vũ trụ và con người, cũng chỉ là những tấm gương phản chiếu lại sự cô độc vĩnh hằng của nhau. Bạn thấy sao có đẹp không? Ánh sáng của chúng rất đẹp, vì thực ra đó là thứ ánh sáng của quá khứ. Khi bạn nhìn thấy trạng thái của một ngôi sao thì nó đã không còn như thế nữa, nó đã thay đổi rồi. Bạn sẽ chẳng bao giờ bắt nổi hiện thực, hay tương lai của một ngôi sao, chỉ có thể tắm mình trong thứ ánh sáng tồn sinh vĩnh cửu của quá khứ.

 

Dòng ánh sáng bên dưới Dante vẫn cứ lượn theo những vòng cung của đường phố, lao vào ánh sáng, phi vào bóng tối, như triệu triệu vì sao vụn vỡ từ một bản thể đang vồn vã tìm kiếm chính mình, trước khi bản thân tấu lên hồi chung cực bởi sự mỏng manh vô ngần trong cốt lõi.

 

Cậu bước lên thành ban công, bằng những bước chân bình thản, không có sợ hãi, không có âu lo, không có nước mắt, chẳng có gì cả, lòng lặng như nước, và dù không có gương để thấy mình đang như thế nào, nhưng cậu biết mình đang cười. Cậu chưa bao giờ cảm thấy gió đêm lại dịu dàng đến như thế, hong khô vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt. Những ngón tay thon dài mềm mại khẽ vuốt tóc mai cậu ra sau, phả vào mặt cậu thứ cảm giác dễ chịu của khúc ca đang ngân lên những nốt nhạc đầu tiên – Giải Thoát. Cậu nhắm mắt lại, bước dọc thành ban công, thậm chí đột nhiên cậu muốn nhảy một bản Tango điệu nghệ vui vẻ trên đây, nhún nhảy như một con chích chòe trên chạc cây sồi, một đường chỉ đen trên bản đồ cuộc sống mà cậu biết cho dù ngã xuống cũng chỉ là khởi nguyên của một sự bắt đầu. Cậu dang hai tay sang hai bên để nghe gió thổi mình tung bay như một xấp giấy trắng. Cậu không biết bay lên rồi sẽ thế nào, nhưng có lẽ cũng không hạnh phúc bằng cảm giác chuẩn bị cất cánh, ăm ắp hi vọng, niềm tin, ở vào đầu mút số 0 của đường thẳng bị vạch chi chít những dấu mốc thời gian, không rơi ngã, không trói buộc.

 

Thành phố ấm áp đang ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời an ủi

“Bão táp gầm rú giữa cơn biển động quằn quại

Và trên cao lộ Nuối Tiếc

Cơn gió Đổi Thay đang mặc sức gào thét hoang dại

Em chỉ chưa gặp ai như tôi thôi.

Tôi có thể làm em hạnh phúc, biến giấc mơ của em thành hiện thực

Sẽ làm mọi thứ.

Đi đến tận cùng Trái Đất vì em.

Để em cảm nhận được tình yêu của tôi.

Để em cảm nhận được tình yêu của tôi.”

 

và chẳng còn gì ý nghĩa hơn thế nữa.

 

Có lẽ, ở một kiếp sống khác, cậu đã từng là người du ca mang cây guitar trên lưng, lang thang trên cánh đồng lúa mì xanh ngắt, hát những bản blue buồn bã của tuổi trẻ hoang hoải, và hoang mang về bản chất của sự sống. Hoặc cậu đã từng là một tên lính cuồng dã lao vào cuộc Thập tự chinh để giành lấy cái mác “tử vì đạo” đầy danh dự. Hay cậu đã từng làm một con chim mặc sức tung cánh bay về phương Đông cho kịp khoảnh khắc tia nắng đầu tiên rơi xuống Trái Đất, và rơi ngã trên hành trình nhuốm màu đỏ ấy. Nên giờ, cậu mang trong mình những ánh xạ còn sót lại của một thứ bản thể rách rưới được nuôi bằng dưỡng chất buồn thảm của cuộc đời.

 

Gió đánh tan khối suy nghĩ đang tụ lại thành hình trong đầu cậu, chuệnh choạng giữa những bước chân ngẫu hứng đang kết nên bản đàn cuối cùng trong cuộc đời, với sự bi tráng của piano, réo rắt của violin, thánh thần của đàn hạc, những khuông nhạc gấp gáp và những nốt ngân cao vút, cậu thấy bóng hình của người tình mùa hạ, Vergil.

 

Anh đến như dòng suối mát lành, làm sống lại mảnh đất khô cằn trong tim cậu, nhưng nó cũng chỉ là nguồn năng lượng có hạn như pin, không thể cứu vớt nổi thánh địa tử thần ăn sâu trong máu thịt của cậu. Dante đã từng thấy Vergil trong mối tương tác với cậu, đẹp như một bông hoa kiên cường bung mình giữa đất sỏi nơi mỏm đá chông chênh đơn côi. Sự sống bé nhỏ ấy, rồi cũng đến ngày phải tàn lụi, rơi xuống vực sâu bên dưới, cắt đứt sợi dây cuối cùng trói buộc cậu với cuộc đời để cả mỏm đá vỡ tan như hàng bao giọt nước mắt vỡ tan nơi bờ mi trong hàng bao đêm đen dằng dẵng của cuộc đời cậu đã chờ một cứu rỗi. Những đêm khô khốc, oi bức mà không khí như bị đổ đặc xi-măng, cậu bật dậy giữa đêm để phát hiện mình đang mê man giữa làn nước mắt, cơ thể rệu rã như một con robot hết năng lượng, miệng lưỡi đắng ngắt thứ mùi vị chia ly có thể liếm được nơi bờ môi nứt nẻ tháng Năm, và anh, đang yên lành giữa giấc ngủ trong trẻo, bên cạnh.

 

Cuộc sống chơi cậu như một nốt giáng kì quặc. Tâm lý Dante là một vũng lầy phức tạp tréo ngoe giăng mắc đầy dây rợ mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Đôi khi nó mang hình hài một lỗ đen tham lam mút mát chút yêu thương của Vergil, như một thứ thuốc phiện càng hút càng nhận ra mình không hút được gì, vẫn vẹn nguyên sự thèm khát và trống rỗng xoáy sâu như một cơn bão cát tàn khốc nơi sa mạc. Vergil không thể cho cậu khối lượng tình yêu khổng lồ bằng cả vũ trụ này được, và anh còn có nàng thơ bé nhỏ của riêng mình, cần anh yêu thương bảo vệ hơn là một gã trai ốm yếu bệnh tật đang chờ đợi ngày cái chết khải hoàn. Một tia quan tâm mỏng manh anh giành cho kẻ khác đã đủ giật tung cái bồn cầu trong cậu, bóng tối xộc lên cuốn đi tất cả tàn ảnh mỏng manh về một thời khắc hạnh phúc tạm thời nào đó, để rồi chỉ còn lại cậu trôi nổi giữa vô định, bất lực, sầu khổ. Dante yêu Vergil bằng ý nghĩ anh và cậu đang rời bỏ nhau. Sớm hay muộn, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, cái ngày đấng trên cao gọi cậu về bên Người. Bạn biết không? Có những ngày mà không khí biến thành biển dao sắc lẹm tước da của bạn ngọt như người ta tước vỏ khoai tây, và từ những vết thương của bạn ứa ra thứ dịch chua loét vàng ệch, cuốn theo một cơn nôn thốc nôn tháo từ dưới dạ dày, trào qua vòm họng, tất cả những thứ bạn đã từng ăn kể từ lúc sinh ra. Thế giới này hơn 7 tỷ người, không phải là một câu an ủi gì với Dante mà chỉ khiến cậu buồn bã hơn. 7 tỷ lần tổn thương, 7 tỷ lần nói câu xin chào, hàng trăm tỷ mét khối thời gian làm quen, cũng không biết có xoa dịu nổi nỗi buồn ngập ngụa bên trong cơ thể cậu. Và sức lực bên trong cậu thì đã chảy ra hết rồi.

 

Cậu không phải vỏ ốc để Vergil mang trên lưng cả đời. Cậu chỉ là cơn gió lướt qua anh trong một chiều mùa hạ đầy nắng, cuốn lên lớp lá vàng xào xạc cả một mảnh trời.

 

Ánh sáng bên dưới đang gọi cậu. Bình yên đang gọi cậu.

 

Cậu thấy mình bật khóc

. Thôi thôi, Vergil à, tạm biệt anh

Đến đây là được rồi.

 

Trong ánh sáng rọi xuống từ miệng giếng, cậu thấy nụ cười dịu dàng của anh vụt qua và những tiếng cười đùa trong trẻo vọng lại từ một khoảnh khắc đã mất, cậu bung mình xuống căng phồng như cánh dù dưới sức gió. Bầu trời và mặt đất đổi chiều cho nhau như một cái đồng hồ cát ai đó nhanh tay lật ngược. Cậu thấy một đứa bé vừa được sinh ra, “Nguyên” đang cất tiếng khóc chào đời trong bàn tay dày rộng của bố. Đứa bé lớn lên, cười rồi khóc, bệnh tật rồi khỏe mạnh, mất mát rồi tìm lại, ấm áp rồi lạnh lẽo, bản thân cậu bé lạc lõng ken đặc giữa những vệt sáng dư âm chuyển động của dòng xe đông đúc và khói thuốc, rượu bia, nụ cười ngờ nghệch của những lần hưng phấn lên đỉnh khi chơi thuốc, ánh sáng xanh ảm đạm, âm thanh đinh tai nhức óc của game online trượt dài trong đêm đen trống hoác trắng toát. Tất cả, nở ra rồi co lại, sinh ra rồi tàn lụi không ngừng nghỉ như thể ai đó đã vớ lấy cái điều khiển và bấm nút tua cho cuộc đời của một bông hoa, rồi cuối cùng bụp một tiếng, biến mất trong hình ảnh một cậu thanh niên rơi bộp xuống lòng đường, máu bắn tung tóe.

 

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong võng mạc Dante là bầu trời xanh và cao vời vợi, một cánh chim nào vụt qua, chỉ để lại tiếng kêu vang vọng mãi vào sâu thẳm. Quác.

 

Posted in Hallucinate

Cuối cùng, còn lại gì đây em?

Nói không điêu chứ từ trước khi thích thằng Tóp mình cũng phải công nhận MV của bọn Hàn Quốc ăn đứt Âu Mỹ, ý kiến cá nhân thôi. Hàn có nhiều MV đẹp, độc hơn hẳn thị trường phương Tây, mà chắc là do mình thuộc trường phái ăn xổi, coi trọng hình thức ;;; m ;;;; Hai MV mới của Big Bang, “Bae bae” với “Loser” lại một lần nữa khẳng định điều này.

Đậu mè đậu đỏ đậu đen đủ các loại đậu, sao mình thích hai cái MV này thế hả trời TT  ^ TT Phong cách Mỹ thập niên nào đó (mình không nêu rõ tên được, sorry TT ^ TT) với hình tượng gangsta lãng tử của G.D, quả đầu chổi lau nhà của thằng Tóp, Carpenter, gậy bóng chày, nói chung chỉ mang hơi hướm vầy thôi chứ cũng có nhiều chi tiết thoát xác, hiện đại, thậm chí gợi nhớ tới vũ trụ, nghĩa là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người như UFO, người ngoài hành tinh, và cả nỗi cô đơn như Sputnik nữa. Đây lại là phong cách của “Bae bae”, màu sắc rực rỡ hoa lá cành, điên loạn kiểu dí dỏm được ưa chuộng, giờ cả thế giới thích kiểu cá tính dễ chịu, nổi loạn trong tầm kiểm soát ORZZZ Đương nhiên là xuất hiện cả hình ảnh sao Hỏa hay sao khỉ gió gì đấy ngoài vũ trụ nữa, mình tự hỏi, thực sự, là điều này đại diện cho xu hướng gì trong suy nghĩ của mọi người? Một thời đại mới sắp mở ra, con người sẽ chuyển sang sống ở các hành tinh khác, lối sống gọn ghẽ vũ-trụ-hóa như trong các phim khoa học viễn tưởng? Chẳng phải tự dưng mà cái câu “Mục đích bạn đến Trái Đất là gì?” hay “tao muốn về hành tinh mẹ” thành câu cửa miệng của giới trẻ Việt Nam :v :v

 

Nhưng thề có Chúa là mình yêu kiểu đầu của G.D muốn chết, cực kì thích mái hình chuôi shuriken của thằng chả, quyến rũ điên đảo kì diệu luôn :'((((((((((( Mình luôn cảm thấy lơ đãng từ con người G.D tỏa ra hormone gợi tình thu hút cả trai lẫn gái, khuôn cằm thon gọn, ánh mắt như có như không, bờ môi phụng phịu cong cớn hờn dỗi hay cả sự phong trần uể oải của gã này đều như gắn nam châm chớp lấy ánh nhìn của khán giả. Khí chất, đây chính là cái thiên hạ gọi là khí chất :'(((((((( Klq nhưng có đúng là gã này có mũi dọc dừa hơm vậy TT ^ TT Quan sát mấy cái ảnh với MV thì mình thấy hình như đúng thiệc @@

g.d

 

 

Thôi nha, giờ về với tâm điểm nha!!!!!!!!!! Đó là thằng bé này nè ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

riri

 

Huhuhuhuuu, bữa nay sao tự dưng Long nó nhường ngôi cho thằng Lợi vậy??? Tự dưng thằng Ri nổi bật gái gú hơn cả Long, lại còn vẻ đẹp mong manh tựa sương khói, ánh mắt mơ màng nửa phiêu bạt, đuôi mắt võng xuống như chất chứa u sầu chán chường thi ca của cả một kiếp, ẩn hiện giữa khói sương như sắp sửa tan biến. Rõ ràng là nàng thơ của cả band rồi còn gì nữa TT ^ TT Ựa, đoạn đầu thằng Tóp đòi đi tìm “muse” của nó thì ngay đoạn sau Ri xuất hiện ảo diệu kiểu tiên nhân hạ phàm bên cạnh đóa hồng tàn lụi u uẩn, sự ngắn ngủi của khoảnh khắc trước vĩnh hằng của thời gian, hint, hint công khai luôn ứ hự :(((((((((((( Cái đoạn thằng Tóp với thằng Ri hát mình phiên dịch ra ngôn ngữ fangirl ship TopRi là vầy nè:

Tóp: Em là nàng thơ của anh, dù lúc em tsun làm mình làm mẩy vẫn xinh đẹp vô cùng. 29 ruồi nhưng súng ống anh còn ngon lắm :”> Đại chiến 300 hiệp trên giường vẫn ok. Chuyện sex mình hợp nhau vô cùng, và dù đã 26 thì trong mắt anh em vẫn rực rỡ tuổi 25. (nói thừa, Nhân Mã vô địch giường chiếu đó cha nội =)))))))

Ri: Hông, em là bông hoa đang tàn lụi, thời gian là kẻ thù của nhan sắc. Anh rồi sẽ ghét em thôi, khi em già và xấu xí :'(((( Nhưng hông được bỏ em đâu >____<

Tình vỡ bình rồi đấy :'(((((((( Bọn này giờ tham gia variety show tiếp đi để mình còn có động lực mà ship tiếp chứ tui đi soi hint MV mệt muốn chớt rồi đây mấy cha nội -____-

Klq mà cảnh thằng Ri đá kính xe ô tô siêu đáng yêu, mồm chu chu kiểu “Chết mẹ, lỡ bị thấy là tụi nó uýnh chết :-sss”. Còn thằng Tóp thì thôi khỏi nói nhé, cuteness overload, giờ lại được cái danh diễn viên của cả band, cứ cảnh gì cần tí diễn xuất là thằng chả lại lên màn, hết khóc lóc ôm mặt rồi tới điên loạn style Mad Hatter và Dali. Nói chứ sao thằng chả cuồng Dali với cả hươu dữ vậy nè =))))))) Cá trăm phầm trăm lời bài hát của Tóp trong “Bae bae” là do lão tự viết =)))

tóp

Posted in Reflection

Bỏ trốn/2704

t.o.p

Author: Milkeh

Rating: General

Note: Chuyện chẳng có gì nhiều, chỉ là tôi buồn, và đột nhiên rất rất muốn tả nếp nhăn nơi khóe mắt của T.O.P, thế nên tôi viết câu chuyện không đầu cũng không cuối này, trong một đêm mưa nhè nhẹ. Vốn định viết một thứ rất bạo lực và sầu khổ, nhưng có vẻ chưa phải lúc. Choi Top quá đáng yêu để làm một gã gangsta mọi rợ đánh đập người yêu làm thú vui và dính cứng vào một mối quan hệ bi kịch.

~~v^V-v^v——v^v-V^v~~

Màn đêm dịu dàng như bàn tay nhỏ mềm ve vuốt qua những vết thương chai sạn và nỗi niềm chất đống trong lòng, mênh mang vô tận, cứ thế mà ôm trọn khu nhà nghỉ xập xệ bên bờ biển xập xệ này vào lòng. Những cơn gió mỏng manh tựa sương khói khơi lên từng lọn suy nghĩ bở vụn như cát của cậu, và ướp cậu trong làn hương u thoảng của biển cả. Quả tình, đây là khoảnh khắc cậu cảm thấy an tâm và bình lặng nhất trong nhiều tháng qua, giữa bầu trời đen ánh nước lấp lánh vài vì sao nhỏ và yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn sót lại cậu và gã người yêu mét tám đang nằm chình ình bên cạnh, vắt tay qua bụng cậu. Cậu có thể lừa phỉnh bản thân chút đỉnh rằng ngày mai là một khái niệm xa vời đến tưởng như không tồn tại, đất trời chẳng phải khối cầu khổng lồ mang tên Trái Đất trong hệ Mặt Trời 8 hành tinh, hay ngọn núi Tu Di trên ba lớp phong quyển, thủy quyển, địa quyển như trong Phật giáo Ấn Độ. Nó chỉ là một khối đất bé tí, vừa vặn cho cái khách sạn này đứng, và được bao quanh bằng bãi biển vô danh.

 

Cậu thích thú với cái ý tưởng ấy, những muốn đánh thức gã trai bên cạnh dậy để cùng bàn bạc về tương lai hòn đảo 2 người. Nhưng gã đã ngủ rất say, tiếng ngáy khe khẽ chập chờn nơi vành tai cậu, theo nhịp điệu của một khúc hát ru miên man như của dân du mục nơi sa mạc, kéo theo từng đợt không khí lướt qua buồn buồn. Nó khiến cậu an tâm đến kì lạ. Không có gì phải lo lắng cả, người yêu cậu vẫn ở bên cậu, họ vẫn ở đây, cùng nhau kẹt cứng trong khối hiện thực đặc quánh khô kiệt cứng ngắc.

 

Cậu nhè nhẹ xoay người lại đối diện với khuôn mặt trẻ thơ tưởng chừng còn vương vất hơi sữa thơm mịn của gã đàn ông 29 tuổi bên cạnh. Ánh sáng dịu êm xuyên qua khung cửa sổ miết mải họa lên khuôn mặc góc cạnh theo từng mảng sáng tối rõ ràng, tựa như một bức tranh tĩnh vật. Đôi lông mày dài và rậm yên lặng nghiêng mình trên hai rèm mi đã khép, mà cậu biết chắc bên dưới chúng là đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đầy quyến rũ. Gã trai của cậu có đôi mắt biết nói, đôi khi chúng rầm rì kể cho cậu về những cơn biển động dữ dội tự sâu thẳm tiềm thức người ấy, đôi khi chúng chỉ câm lặng nằm đó kể ra biết bao tình tự cậu chẳng thể hiểu nổi. Khao khát muốn chạm đến đáy sâu cõi lòng một ai đó, và cái nỗi thôi thúc tìm hiểu yêu thương để chở che và bảo vệ những người cậu quan tâm, khó khăn y chang nỗ lực chạm vào bức tranh tượng trưng từ góc quay cuộc đời một kẻ khác.

 

Như hiện giờ, gã người yêu của cậu đã ngủ, phiêu linh đến một cõi cậu chẳng thể đi cùng. Ở ngay cạnh, mà cũng là cách xa muôn trùng. Thỉnh thoảng cậu lại ghét cay ghét đắng cái thói ủy mị của mình nhưng ám ảnh bất lực cứ thong dong thả những xúc tu bàng bạc nhẹ nhàng cuốn lấy cậu như người ta cuốn một cái gỏi cá, và khoái trí thưởng thức sự sỡ hãi phủ trùm khuôn mặt cậu. Cậu thấy mình và gã, chẳng qua cũng chỉ là 2 con hamster mê mải chạy trong những vòng quanh vô tận của cuộc đời, đuổi theo nhau từ hai cái lồng riêng biệt. Có bao giờ cậu và gã có thể trần trụi chạm vào cái thứ cốt lõi nhất bên trong nhau mà chữa lành những vết thương đang còn tứa máu và mưng mủ? Hay mãi mãi, chỉ nhìn thấy nhau qua song sắt của hai căn lồng cơ thể và lướt qua nhau ngắn ngủi bằng những động chạm tạm thời?

 

Cậu đưa tay ve vuốt khóe mắt im lìm của gã, chỗ mà cậu rõ là khi gã cười rộ lên sẽ hằn lên đôi nếp nhăn be bé. Có một đôi lần làm tình, cậu đã chẳng thể ngăn mình mút mát khóe mắt cười rộ nhăn lại thành hai dấu hất ngăn ngắn ấy. Gã hỏi cậu tại sao. Cậu chỉ đơn thuần tiếp tục dùng cái lưỡi đang liếm láp để trả lời. Nó là dấu vết thời gian để lại trên con người gã, thứ tạo phẩm có hạn sử dụng tầm 80 năm, bằng chứng cho việc gã người yêu cậu hằng trân trọng đang dần tàn lụi, đi về cõi chết, tan chảy ra như một cục thịt bị tạt vài chậu acid. Cậu chỉ là yêu những nếp nhăn ấy phát điên lên được.

 

Đã có lần, cậu muốn mình và gã cùng xăm dòng chữ “Seung Hyun” lên lưng, dưới mắt, tóc mai, vành tai hay ngực, nhưng gã đều từ chối. Không ít lần cậu dằn dỗi gã vì việc này. Này nhé, Choi Seung Hyun – Lee Seung Hyun, đặt cạnh nhau cứ như hai mặt của một mảnh kính vỡ rơi ra từ tấm gương mang tên “Seung Hyun”, cậu là khía cạnh “Lee”, còn gã là khía cạnh “Choi”. Như thể một đấng trên cao nào đó đã an bài tất cả, sắp xếp cho cậu và gã đi tìm những vụn vỡ bản thể trong chốn 7 tỷ vụn vỡ mênh mang rồi thấy nhau và may sao dường như vừa khít. Gã nghe cậu nói thế, lần nào cũng phá ra cười, và chỉ phá ra cười.

 

Nhưng những ngày đó đã xa lắm rồi, trước khi cậu và gã phải bỏ trốn không ngừng vì nợ nần bài bạc và thuốc phiện, tuy không phải một khoản nợ lớn gì cho cam. Vài tháng nay cậu không còn nhắc lại vụ xăm trổ với gã nữa, không còn sức lực mà nũng nịu, dỗi này nọ với gã. Giữa hai người chỉ còn lại một sự mệt mỏi và uể oải bảng lảng tựa như mạng nhện nhẹ bẫng thả mình buông lên tấm lưới đỏ đã ngọt ngào trói buộc cậu với gã. Mạng nhện cũ kĩ, bẩn thỉu và dính dớp. Và thỉnh thoảng là những nắm đấm bực dọc phọt ra từ cơn tức giận âm ỉ trong lòng gã Choi của cậu, thứ bạo lực buột ra như cách người ta buột miệng, chẳng thể kiểm soát nổi. Cậu không trách gã, chỉ là buồn càng thêm buồn, nỗi buồn mỏng tơ sắp dệt lại thành một tấm vải nỉ dày côm. Vài lần, khi gã say bí tỉ, cậu đã thử bóp cổ gã. Choi Seung Hyun vô lực giãy giụa bên dưới cậu, mặt mũi tím tái, bất lực ngập ngụa nhơm nhớp như bùn lầy dâng tràn trong căn phòng tanh tưởi, cố gắng dìm chết cậu và gã. Nhưng chưa lần nào cậu làm tới cùng, bao giờ cũng nức nở không kiểm soát được mà gục trên ngực gã. Cậu không rõ lí do mình khóc, cậu chỉ có thể khóc, cho tới khi đôi mắt gấu trúc vốn chảy dài buồn bã riêng mang ứ lên đỏ sọng, quầng thâm dưới mắt, vết bầm tím sót lại của những cơn cãi vã, khiến cậu càng giống cái lũ động vật quốc bảo của Trung Quốc kia hơn bao giờ hết.

 

Thi thoảng cậu gào khóc đứt ruột, “hư… hư…” những đơn thanh gãy vỡ kẹt lại trong cổ họng, bị đè nén nặng nhọc thoát ra méo mó và khản đặc. Thi thoảng khác lại rên lên ư ử, khe khẽ trong cơn mưa xối xả mùa hè, yếu ớt đến khôn cùng. Và một thi thoảng khác, im lặng úp mặt vào lồng ngực vững chãi của gã người yêu rồi khóc. Bao nhiêu nước trong cơ thể cậu chắc đã chảy ra gần hết, chỉ để lại hoang mạc cằn cỗi khô khốc vón cục lại nơi đáy sâu cái giếng trái tim.

 

Gió đêm lại nhè nhẹ thổi vào, đánh tan không khí ngưng đọng hơi bức bối trong phòng, và mơn trớn lớp kỉ niệm vừa bong vảy trong lòng cậu. Tiếng chiếc ô tô nào đảo qua cái xoẹt nơi màng nhĩ và rơi rớt lại trên trần nhà thứ ánh sáng vàng ấm áp khắc họa lên từng song họa tiết cửa sổ. Đêm trở mình sâu hơn. Cậu siết chặt vòng tay Choi Seung Hyun hơn nữa, ghì vào lòng từng mảng ấm áp nơi gã, và thấy mình cô đơn điên dại.

 

 

Posted in Reflection

Mất ngủ

Author:  Milkeh

Nó cũng không hẳn là truyện, giống một dạng nhật kí hơn, nhưng cũng có phần hư cấu nên cứ tạm coi là truyện đi hen.

~0o0____o0o~

3h sáng.

Thứ âm nhạc của thời quá khứ cũ kĩ sóng sánh giữa đôi vành tai, đánh những vòng lượn ngẫu hứng giữa những nếp nhăn xoắn xuýt như những vòng xoáy cảm xúc ngoằn ngoèo của một tay tượng trưng. Thứ âm nhạc trôi chảy mượt mà và nguyên lành, đoạn video cũ rích nhòe hình, âm thanh rè rè chẳng thể nghe rõ từng nốt nhấn và nhả chữ của ca sĩ, cứ lần lượt chảy trôi qua võng mạc. Nó như quả cầu pinpon của trò chơi điện tử cài sẵn trên máy tính, cứ chạy và đảo tròn thế giới theo cái cách mẹ hắn vẫn đảo rau khi xào, khuấy trứng gà cho tan ra và thêm chút mắm muối vào.

Cánh của lũ muỗi đập vào không khí ở cường độ nhanh tạo ra lực đẩy chúng bay nhiều vòng lớn quanh đầu hắn và vòng nhỏ quanh tai, dội vang những tiếng vo ve mà giữa đêm tịch mịch phải to như tiếng máy bay chiến đấu rẩm rì trên bầu trời Việt Nam thời trước 75.

Dường như trong đêm mọi âm thanh đều bị phóng to lên gấp nhiều lần.

Mọi thứ đua nhau nói và kể những câu chuyện thầm kín chẳng thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, những câu chuyện câm nín tạo thành từng vòng sóng âm loang lổ trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Tất cả va vào nhau hay đi qua nhau, chạm tới nhau hoặc bỏ qua nhau, tan vào nhau hoặc đập vào bề mặt vật chất cứng rắn rồi bật ngược trở lại. Liên tục, không ngừng nghỉ. Khắp cả căn phòng. Những câu chuyện cứ lẫn lộn vào với nhau, hỗn tạp như một bát salad thập cẩm đủ thứ mùi vị và ồn ã như một cái chợ vào 7h sáng.

Hắn nghe thấy nỗi cô đơn và trống rỗng sắc nhọn rơi xuống nền kim loại lạnh lẽo, làm phát ra âm thanh sởn gai ốc.

Keng.

Kétkétkéttkest.

Và cả nỗi khó chịu thù hằn hắn vẫn nung nấu với cuộc đời chó má đội lốt nàng thơ xinh đẹp nhảy múa những bài tình ca yêu thương và cài bông cẩm chướng phơn phớt tổ chảng trên đầu.

Chả là hắn mới mua một cái điện thoại, nhờ ơn những kẻ cùng chung giống loài mà cả tỉ bài nghị luận văn học rập khuôn vẫn khuyên bảo hắn là “tin tưởng vào mặt tốt của nhân tính”. Những thằng cặn bã chẳng ngại ngần móc tiền và điện thoại – tài sản của một đứa nhóc. Những vị công nhân viên chức văn phòng đáng kính đã hoặc chưa có bồ, luôn hoặc từng trưng ra bộ mặt nhân nghĩa đạo đức giả với mọi người xung quanh, luôn hoặc từng lên mạng chửi rủa những thẳng trộm cắp hay bàn tán về vấn đề nhân sinh xã hội, tỏ vẻ sâu sắc lắm, thì xin phép được đeo cái kính râm to như mắt ruồi để chứng tỏ không hề biết rằng bên cạnh đang diễn ra một hành vi phạm pháp, và diện lên mặt lớp make-up dửng dưng lạnh lùng tiếp tục lao vun vút vào cuộc sống cá nhân. Những đứa choai choai đương trong thời kì cái tôi nảy nở mà thế giới chẳng là gì ngoài bản thân chúng với ti tỉ vấn đề cơ thể lẫn tinh thần, quá bận rộn để chia sẻ chút lòng thương cho một thằng-con-trai-đang-ngang-nhiên-bị-trộm-cắp-giữa-đường-vào-10-giờ-sáng. Ôi chao, còn người già, trung niên và đủ các thể loại nữa.

Nhưng chẳng có ai dành cho hắn được một tia quan tâm hay một sự nhắc nhở, và cứ mặc kệ hắn lạnh lẽo đứng tim giữa tiết trời nắng vàng mật ong và con phố nhộn nhịp.

Thực ra hắn chả có cái quyền khỉ gì để phê phán người khác, vì chính hắn cũng đã từng diễn cái vai thờ ơ kia trong vở kịch cuộc đời của một kẻ khác, dù chủ động hay bị động.

À, mà hắn đâu có kêu than gì về chuyện điện thoại bị đánh cắp đâu.

Thứ khiến hắn bực mình bây giờ là những VẾT XƯỚC trên màn hình điện thoại. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. Không thể chấp nhận nổi.

Một sự lừa đảo trắng trợn. Hay một cuộc đảo chính đang diễn ra???

Có ai đang rắp tâm chơi hắn chăng?

Mẹ kiếp, một lũ rác rưởi của cái ngành công nghiệp sản xuất. Nhân viên bán hàng treo lên nụ cười chân thành giả lả làm chói mắt khách hàng, tạo ấn tượng thân thiện để khách hàng hạ thấp sự đề phòng, vô tình nơi lỏng cảnh giác, rồi sau đó bằng cái điệu bộ “Chúng tôi ở đây là để phục vụ quý khách”, quay họ như chong chóng trong lòng bàn tay ma quỷ. Trung tâm giới thiệu sản phẩm? Ồ không, không hề. Các bạn đều bị lừa hết rồi. Ngay giữa một thành phố phồn hoa như thế này mà tồn tại trung tâm giới thiệu sản phẩm ư? Ảo giác cả thôi. Thực ra đó là hang ổ của một con quái xấu xí, kinh tởm và đáng sợ mà chẳng ai trong chúng ta tiêu diệt nổi, chẳng một tay kị sĩ cưỡi ngựa trắng, mặc áo giáp sắt và cầm thanh gươm báu nào có thể giết nổi nó. Nó đã làm chủ cả cái thành phố này rồi. Cái gì? Bạn hỏi có ai nhận ra không ư? Có! Có chứ! Kẻ nhận ra thì bất lực dưới móng vuốt sắc nhọn nhìn đồng bạn đã bị nó thuần hóa mà mê muội điên đảo giữa ảo tưởng mộng mị cho tới khi bị nó mút mát hết thịt da, chỉ còn lại bộ xương cốt còm cõi vỡ nát. Kẻ thì hoảng loạn chạy trốn mải miết trên những cánh đồng bất tận, đầm đìa nước mắt.

Và có những kẻ như hắn, dầu nhận ra cũng chỉ đành trông chờ vận may mà tránh được nó một cú.

Lần này thì hắn đã bị lừa đau đớn bởi sự ngây thơ của mình.

Tất cả đều đã được sắp xếp, từ ánh đèn sáng chói lọi để ảnh chụp thử của các loại điện thoại ở tình trạng đẹp nhất, đến việc liên tiếp tung những đòn hiểm hóc phủ đầu khiến khách hàng choáng ngợp, chất giọng nhẹ nhàng và ánh mắt tươi cười như một tình nhân sẵn sàng nghe mọi lời than phiền, hay những câu trả lời chứa thông tin sai lệch mà cứ ngang nhiên quẳng vào mặt khách hàng. Hắn ngoan ngoãn hiến mình và hiến tiền cho con quái để rồi bị nó đá đít tống thẳng ra khỏi căn cứ không chút xót thương.

Cái gì mà kính chống lực?

Ôi trời ơi, càng nghĩ càng thấy tức điên lên và sao mà mấy vết xước này lại ngứa mắt đến thế?? Hắn muốn móc từng vết xước ra mà nhai nuốt lăng nhục bạo ngược, hắn những muốn đập nát cả cái điện thoại đi? Hắn nghe rõ những thớ cơ đang rần rần dưới da thịt và khao khát một chỗ xả, một cuộc đánh nhau hay cà khịa với lũ trẻ ranh nào đó ngoài đường.

Coup d’etat lộ liễu. Mobile-coup-d’-e-tat, ngay tại nhà, ngay trên giường, ngay bên cạnh hắn.

Bán cả sự riêng tư vì một cái điện thoại mà còn bị lừa gạt đến nước này?

Chúa ơi, hãy cử Michael hay Lucifer hay ai ai đó tới giết con quái này hộ con!! A-men.

4h sáng.

Chết tiệt thật! Đã 4h sáng mà hắn vẫn không tài nào ngủ nổi, lọt thỏm giữa vô vàn chiếc đồng hồ tích tắc đủ chiều quay những vòng cung vận hành bánh răng cho cả thế giới này chạy đều đều, và chìm nghỉm trong lượng adrenaline quá liều đang vọt lên não cùng với cơn bứt rứt tự giày vò quen thuộc dâng ngập lút cổ họng.

4h SÁNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Posted in Reflection

1216.

Muốn viết một thứ gì đó nhẹ nhàng như tiếng guitar trượt trên sàn gỗ kít kít dịu dàng trong “That XX” của G.D, và thoải mái với cái giọng “cứ để gió cuốn đi” của mikey, nhưng cuối cùng lại thấy chả viết được cái gì hay ho, vừa thấy như nhẹ lòng lại vừa thấy như có thứ gì đó đang vón cục lại sau lưng, rồi từ từ nhả ra những sợi tơ cuốn lấy bản thân.

Tự dưng muốn thay đổi đại từ nhân xưng ghê. Không phải cái “tôi” duy ngã độc tôn và cô độc, vừa kiêu hãnh riêng biệt lại vừa chìm lẫn giữa muôn ngàn con chữ khác. Hay là xưng “em” nhé? “em” đầy nữ tính, mơn man trên bàn tay và con mắt người đọc như những ngón tay mềm thon của một cô gái bé nhỏ nào đó. Không hiểu sao nhưng nếu xưng “em” tôi luôn nghĩ tới cảnh mình nằm bé mềm trong vòng tay đối phương, nho nhỏ, đội một cái mũ rộng vành che kín cả mắt, diện bộ đồ bơi liền thân, đi trên bãi biển nắng chói chang, mây trời xanh ngắt dập dềnh trong làn sóng biển trong vắt, đối phương sẽ nắm tay tôi, đếm từng bước chân to nhỏ song song trên bãi cát vàng mịn. Nhưng tôi không còn sến rện như trước nữa, và cũng chưa sẵn sàng ghìm chân ngựa, quỳ trước bất kì ai để tròng lấy cái cương xưng “em” trước thinh không. Thực ra thích kiểu xưng “anh” vừa tùy ý thoải mái lại thân thiết của mikey, cảm giác nói chuyện với ảnh sẽ được xoa đầu rồi phát cho một cái kẹo =)))) Chẹp, hay xưng “bổn cung” nhé =))))) cái này có vẻ hợp :”>

Bữa nay tự dưng nghĩ tới câu của An Dương, “chỉ cầu giữ được mình”, không mong giữ được người khác nữa. Họ say sưa trò chuyện với bản thân, dầu cho họ có nhau. Tôi hiểu tại sao. Dạo này tôi bắt đầu chấp nhận nhiều chuyện, chẳng biết có phải từ dạo đọc truyện của mikey không? Hay do ngựa lớn rồi.

Mindset của tôi giới hạn khả năng tiếp thu nhiều quá. Mấy ngày nay cảm giác có thể update nó lên một đời mới nhưng lại vừa như có thứ gì đó chặn lại :”< Mà cũng ăn tạp quá trời, tôn giáo, văn học, biểu tượng, mật mã, blah blah bleh :”< Explosion.

Nghe tiếng thời gian lạo xạo rơi qua màng nghĩ và trượt khỏi tay…

Posted in Remember me

Trích dẫn

“Ngươi có nhớ năm xưa ta bảo ngươi đốt pho tượng Phật bằng gỗ quý chăng. Người đời bảo vầy là sai đó. Chẳng phải ta đã nói rằng phải quên thị phi luận. Kẻ này bảo điều này đúng, ngươi nghe hắn mà ép mình làm theo điều đó, kẻ này bảo điều kia sai, ngươi nghe hắn mà ép mình không làm theo điều đó. Thiện hay ác thì đều nằm trong lẽ trời cả đó, chớ có chỉ chạy theo một đằng mà bỏ đằng kia. Những kẻ ưa phân biệt u minh quá rạch ròi, cho lẽ này hay, lẽ kia dở thì không đạt được đạo.”

“Ấy thế là thầy bảo tôi nên làm cả việc ác à?”

“Cái con gấu đần này, ta chẳng bảo ngươi phải làm gì hết. Việc gì là ác, việc gì là thiện? Có kẻ nhà giàu cúng vạn lạng vàng xây chùa, là thiện chăng? Có kẻ con nhà khó, phải làm những việc nhơ bẩn để nuôi mẹ già, là ác chăng? Cái gì đến thì phải đến, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên thảy đều là diệu dụng của Phật. Chuyện ngươi luyến tiếc cố nhân là chuyện chẳng đặng đừng. Tâm trí ngươi như dòng nước chảy, làm sao ngăn? Cái đó không cản ngươi đến với đạo. Giống như lại nói về Lục tổ, Người ngu dốt thật chăng? Đâu có phải vậy. Chẳng qua là Người đã vượt những lẽ người thường cho là phải quấy, tuyệt giao với cõi Thị Phi mà đạt đạo trong vô ngôn đó. Đạo không cần ngươi phải nhanh trí hay nhớ dai mới ngộ được, đạo cốt ngộ ở chỗ không lời. Đi vạn dặm đường, bắt đầu từ chân, từ từ rồi có ngày những lời này sẽ sáng ra trong đầu ngươi.”

 

Tới tuần thứ năm, đại sư đến thăm gã. Tay gấu đã mất hình, chỉ còn là hai khối thịt xù xì tơi tả, gương mặt dãi dầm khắc khổ như mặt Bồ đề Đạt ma trên đá, trên tấm lưng gã rêu mốc mọc xanh rì. Gã đang cẩn thận dùng một con dao cùn khắc một bức tượng Phật bà trên gỗ đàn hương quý. Đại sư ngẩng mặt nhìn hoa anh đào rắc khắp rừng lẫn vào màu tuyết trắng bạt ngàn, tay trỏ vào những pho tượng gồ ghề xấu xí, hỏi

“Trên đất này, là tâm ngươi đó chăng, Kenji?”

“Con gấu này không có tâm.”

“Nhưng vẫn là con gấu sao?”

Gã gấu không trả lời được, cắm cúi đẽo tiếp. Đại sư liền ngồi xuống chờ gã hoàn thành xong bức tượng. Mất ba ngày ba đêm thì khối gỗ đàn hương ra hình dạng Phật bà với dung nhan một người con gái tuyệt mỹ, đẹp như hoa anh đào Edohigan nở sâu trong lòng núi Aomori. Đại sư gật đầu, kéo tay gấu, nay đã nát bươm máu, nói:

“Nào hãy đi xuống núi. Xuân sắp tàn đó.”

Gấu chần chừ nhìn hàng trăm pho tượng kỳ dị dưới chân mình, không nhận ra mình trong đó, rồi dừng mắt ở pho tượng Phật bà, hỏi:

“Thưa thầy, thế này tôi đã được giải thoát hay chưa?”

Đại sư đã thong dong bước đi

“Ai trói ngươi?”

“Ý đại sư là sao? Làm gì có ai trói tôi?”

Đại sư cười lớn, bóng đã khuất xuống con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi

“Vậy sao lại còn tìm giải thoát?”

[ Đông, xuân, hạ, thu, rồi lại đông /mike kobayashi ]

Nghe “Crooked” của G.D, nghĩ về Phật giáo, cuộc đời hổ lốn như một nồi cám lợn, tháng năm đã bị cuốn phăng khỏi tay, về cảm giác high high/I’m-on-top-of-the-world/mother-fuck-all-bitches-two-balls khi đứng trên đỉnh một tòa chung cư, không rào chắn, không gì cả, và nhìn xuống viên kim cương xuẩn đục diễm lệ bên dưới. Nghĩ tới bản thân trần-truồng trên nóc Big Ben, giữa Hy Mã Lạp Sơn và gào lên một câu chửi nào đó với cuộc đời.

T.O.P: “Nếu bạn chọn một con đường khác với bạn bè cùng trang lứa thì bạn phải thực sự dũng cảm và nhiệt tâm với nó. Nhưng nếu bạn chỉ cắm đầu chạy bừa và nghĩ “Có lẽ đây là thứ mình thích” thì có thể bạn sẽ kết thúc với một cơn ác mộng chứ không phải một giấc mơ.”

TSL: “Em gieo một hành động ở tuổi hai mươi nhưng phải tới năm ba mươi, bốn mươi em mới gặt hái được thành quả.”

Cô Thanh: Các em chỉ lên kế hoạch nhỏ, thấy kết quả trước mắt, nhưng nhiều người đã lên kế hoạch bền bỉ cho nhiều năm, họ đã thành công. Cuộc đời là một dải núi, đừng chỉ thấy thành công mà lờ đi những ngọn núi còn cao hơn đang chờ các em phía trước.

mikey: tôi viết nó dành cho những đứa trẻ như Choi Seung Hyun, như tôi, những đứa trẻ mà tôi gọi là trẻ con dâu bể.

trẻ con.

dâu.

bể.

đốt Phật.

“người gấu, gấu người, Thiền tông, kimono đỏ”

 

“Gọi một tiếng “Phật tổ”

quay đầu

vô bờ.”

[ Ngộ Không – Đới Thuyên ]

Tôi đã rất day dứt trong những tháng ngày còn cuộn trào trong thế giới của Dante, rằng nếu tôi là bác sĩ trị liệu cho anh, có phải tôi sẽ cứu được anh? Có phải anh sẽ không chết?

Có phải tôi sẽ không chết?

không tổn thương.

những vết thương mưng mủ, lở loét rách hết năm tháng, đùn lên những lớp thịt đỏ hỏn ghê tởm. quả tình, tôi cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, trước những con-người-lở-loét như vậy, và cả bản thân tôi.

con bất lực lắm mẹ ạ.

“Oh Mom, con phải làm gì đây?”

[ Oh Mom – T.O.P ]

Một con mèo nhỏ tsun.

này G.D à, nếu có tiền, tôi nhất định sẽ làm theo những gì anh hát trong bài này.