Posted in Reflection, Sài Gòn những ngày hạ

Mưa

15/08/2013

Dạo này ta rất khoái nghe bài Rain của Motohiro Hata. Rain là bài hát chính của phim anime Garden of Words của Makoto Shinkai. Khoảng một năm trước, ta vẫn chưa hiểu sao mọi người lại thích phim của Makoto Shinka như thế. Ta còn bị ác cảm sau khi coi 5 Centimeters Per Second.  Thậm chí nói ta bị ám ảnh cũng được. Bởi lời nói, bởi câu chuyện tình éo le của các nhân vật, bởi tiếng gảy đàn ghi ta của bài hát chính, bởi câu từ và giọng hát buồn bã của người hát, tất thảy ám ảnh ta bất kể ngày đêm. Ta có hơi bị bức xúc một chút, thời gian trôi, ta cũng chấp nhận cái kết mặc dù, bằng mọi giá tránh coi mấy tác phẩm của Makoto Shinkai (cũng không có điều kiện để coi.) Một ngày thất cảnh sinh tình, lang thang trên web, ta gặp phải Kotonoha no Niwa hay còn được gọi là Garden of Words. Coi xong mà cứ ngỡ ngàng, khi biết là Makoto Shinkai là tác giả ta đã không bất ngờ. Rất nhiều điểm đặc trưng của ông có thể thấy được ở Garden of Words. Dẫu sao Garden of Words, vẫn là một trong những bản tình ca ngọt ngào và đáng yêu nhất mà ta từng xem.

Sỡ dĩ ta lôi Garden of Words ra nói dài dòng vì hôm nay Sài Gòn mưa. Mưa tầm tã từ chiều đến tối. Ta từng nghe người nói mưa là biểu tượng của Sài Gòn. Lúc đó, ta mới ngây người ra, chớp chớp mắt. Sao ta chưa bao giờ để ý nhỉ. Ta đã làm gì vào những lúc Sài Gòn đổ mưa? Ta đã không mang một chút mưa theo ta sao? Ta đứng dựa vào cửa ra vào nhìn ra cơn mưa vừa mới đổ xuống. Lúc đầu chỉ là vài giọt lấm tấm lên lưng ta khi ta đang rửa chén. Mẹ giục rửa cho mau kẻo mưa. Thế mà giờ đã đổ xuống ào ạt. Ta cứ đứng đó nhìn những giọt nuớc chạy qua chạy lại trên dây điện. Cảm nhận tiếng lộp bộp do mưa va đập với mái tôn và tiếng rì rào từ những tán cây, ta đứng nhìn vào trong một khoảng không, cảm thấy hơi nước lành lạnh từ mặt đất phả ra, ngấm vào da thịt. Mát lành thật. Dễ chịu thật. Sài Gòn với những ngày hạ nóng bức thế này mà có một trận mưa nặng hạt như thế này thì còn gì bằng.

Ta cũng không trách bản thân ta ngày xưa không màng đến mưa. Thật ra ta thích gió hơn mưa nhiều. Thưở ấy, gió mang cho ta một cảm giác khuây khoả. Đứng dưới những cơn mưa, ta đã không thể cảm giác được gì ngoài những cơn lạnh buốt vào da thịt. Thậm chí là sự nặng nề, cực  nhọc mỗi khi phải đi học dưới mưa. Chạy trốn mưa, mẹ ta chở ta đi học làm cho bản thân ta tủi hổ vì không thể tự thân đi. Cho đến tự thân vận động rồi thì cảm giác có nhẹ nhõm hơn chút ít. Ta nhớ hồi nhỏ, ta còn tự bắt ép mình khoái mưa. Thấy mình ngốc không thể tả. May thay về sau, mình cũng nhận ra là không phải. Cũng tự can đảm dám bước ra khỏi cái khuôn phép mà chấp nhận chính bản thân mình. Cảm giác đó rất là tuyệt vời.

Ơ thì, về lại Sài Gòn làm cho ta có cái nhìn khác chút chút về mưa. Ta vẫn không thích tắm mưa đâu. Ơ mà nhìn mấy cái bong bóng nước, mấy vòng tròn tròn lâu lâu lại có giọt nước nảy lên rất ư là thú vị. Ngắm nhìn thấy cũng rất là xinh. Sáng ra rửa chén không đeo mắt kính, mưa lất phất ta nhìn lên thì chỉ thấy những vệt trắng thôi. Gần đến mắt mình mới thấy rõ hình dạng của giọt nước. Tròn vành vạnh và trong suốt. Làm ta nhớ đến Garden of Words rất nhiều. Về sau mới nghiệm ra là phim của Makoto Shinkai chú trọng vào thiên nhiên rất nhiều. Thì cũng có cốt truyện, nhân vật nhưng mọi thứ đều mối liên kết rất chặt chẽ với thiên nhiên. Coi làm cho cảm giác thiên nhiên và con người là một. Nhìn cây anh đào ở điểm giao xe lửa thì không thể không nhớ đến 5cm/s, nhìn cây đàn vilion kéo ở cánh đồng hoang thì không thể quên The day we promised in our early days,…. Nhận ra được điều đó làm cho ta cảm thấy Makoto rất là truyền thống, và bất chợt thấy mình gần gũi với nước Nhật bản hơn bao giờ hết.

Ai chưa nghe bài hát Rain thì mình khuyến khích nghe thử một lần và tất nhiên là xem cả phim (hì hì). Mình thì khoái nghe long version, khúc dạo đầu rất lâu cứ tưởng là nhạc hoà tấu thế mà bất ngờ nhạc lại nổi lên với giọng trong trẻo. Làm ta liên tưởng đến một cơn nặng hạt, tưởng chừng không ngớt nhưng lại đột nhiên tạnh, lấp ló đằng sau những áng mây là một cầu vòng đẹp diệu kỳ.

Posted in Sài Gòn những ngày hạ

Thay đổi

14/07/2013

Warning: Khôg recommend cho những bạn yếu tim hoặc những trường hợp tương tương thế đọc bài này.

Biết sao nhỉ, mình rất muốn khai trương bằng một bài viết lãng mạn mà sao giờ trở nên te tua thế này…

Hôm qua, ta bị chó cắn. Thật ra là mẹ ta bị, ta nhào vô nên bị lãnh đạn. Hồi ba ta chạy lên là xong xuôi rồi. Ta thì một phần cũng thấy tội cho con chó nên giấu việc ta bị cắn, chứ không việc bé này vào nồi là nhất định rồi. Dẫu sao thì mẹ ta cũng bị nặng hơn nhiều. Máu thì rỉ ra khắp nơi. Nơi lỏm, nơi lủng, vết to, vết nhỏ, không thiếu bất cứ cái gì. Lật đật nào là rửa tay, xức cồn, nào là dán băng keo cá nhân. Ta thì làm trong giấu diếm (cực chưa), đã nói với mẹ là im lặng vậy mà mẹ nói cho hết người này người kia, chỉ trừ ba thôi. Mẹ làm như tin nó không lan truyền vậy.

Đã thế sáng vậy, thấy máu bê bết chỗ cắn. À, quên nói mình bị cắn ngay đốt tay. Đau thì cũng có nhưng mà vấn đề là nó sẽ lành hơi bị lâu ấy. Vết thì không to nhưng mình nghĩ nó hơi bị sâu, không lỏm nhưng mà tróc một miếng da nhưng không hoàn toàn tróc (cứ như đứt tay vậy). Thật ra, ta còn nghĩ nó dính thêm thịt nữa nên giờ chỗ nó nhìn hơi bị kì cục. Ta dẹp đeo băng keo cá nhân, cứ như lạy ông tôi ở bụi này. Hơn nữa, ta còn phải làm việc phụ mẹ nữa, đâu có lí sự được. Dán băng keo chỗ nó cứ ẩm ướt thế nào ấy. Ráng làm việc mà không đụng vào ngón tay ấy, khó chịu thế nào ấy. Cứ như lần đầu tiên mình phát hiện ra, mình dùng ngón tay đó nhiều đến mức nào. Chết tiệt.

Rồi khách tới, anh chàng này, nói sao nhỉ, ta không thể xác định được ta có thích anh chàng này hay không. Giống như ta mới nhận ra cách đây 1 ngày là thích anh chàng này, rằng mọi chuyện có thể khác vs tao và hắn. Nhưng mà để đánh đổi vs tình cảm của chị ta.. ta không sẵn sàng làm điều đó. Có lẽ bây giờ là tốt nhất, dưới mắt hắn ta sẽ mãi là một đứa trẻ con, một đứa em nuôi. Hình ảnh của ta trong mắt hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Mãi mãi là thế.

Thì nói chung hắn đến, một phần có việc cần nhờ ta, một phần hắn muốn rủ ta đi uống cà phê. Mà có một người khác nữa, ta không quen thì lôi tao vô làm cái gì. Từ chối. Trong lúc nói chuyện qua, nói chuyện lại, ta cứ nghĩ đến việc hắn sẽ phản ứng thế nào nếu ta nói ta thích hắn. Ta biết ta không nói được, dù ta có muốn hay không. Ta đã không còn làm việc mà không nghĩ đến hậu quả dẫu ta muốn thế. Đôi khi ta cảm thấy mình giống một cỗ máy lập trình hơn là đang sống. Đến giờ, ta cũng không biết làm gì. Tất nhiên sẽ không tỏ tình rồi, người ta có vợ chưa cưới rồi. Và chắc chắn mình sẽ không dự đám cưới rồi (hà hà) vì nếu đi mình sẽ không bao giờ muốn gặp mặt hắn một lần nữa mất.

Người ta cứ thường nhìn trời thì thầm “nếu thời gian có thể trở lại…” hay “ngày xưa ơi” rồi nào là”sống hết mình”. ta không chắc ta muốn thế. Ta thiết nghĩ mọi chuyện có thể đã khác nếu ta nhận ra sớm hơn. Lúc ấy, ta còn quá thơ dại, cứ ngây ngô nghĩ hắn là anh mình thật, rồi tổn thương khi biết hắn chỉ lợi dụng tao. Ta không trách hắn, có lẽ xác định từ đầu của hắn chỉ coi ta làm em. Kiên định, ngu ngốc và bảo thủ, ta sẽ chỉ mãi là một đứa nhóc đáng thương mà hắn thấy cần phải chở che. Nghe thảm thật, nhưng ít nhất ta cũng đã hiểu được cái cảm giác khó chịu bẩm sinh của ta khi ta nói chuyện vs hắn. Từ đó đến giờ, linh tính ta chưa bao giờ muốn làm em hắn, ta đã muốn hơn thế. Nhưng như công chúa ngủ trong rừng vậy. Ngủ ngàn năm rồi khi tỉnh dậy rồi lại tuân theo dòng chảy thời gian mà chết đi. Ta tự hỏi liệu phút giây tỉnh dậy ngắn ngủi ấy có đáng hay không? Nhận ra rồi để nó tuột khỏi tay, lặng lẽ nhìn nó biến mất. Liệu ta có đau hay không? Dẫu mọi chuyện có thể sẽ khác, sẽ tốt đẹp hơn nhưng ta sẽ không quay lại đâu. Như thế này là ổn nhất rồi.

Đã có quá nhiều sợi dây trói buộc, em đã ước mình có thể sống mà không cần những sợi dây đó. Thế mà, cuối cùng, nó cũng không ổn lên được tí nào. Giờ thì em bị tất cả sợi dây trói chặt. Cơ hội ban tặng không ít, em đã xa xỉ lãng phí nó. Nước mắt và nụ cười. Nhận lấy và bỏ lỡ. Hạnh phúc và đau khổ. Cái vòng tròn lẩn quẩn này. Cuộc sống này chỉ có thế thôi phải không anh? Nhưng mà chí ít gì ta cũng nâng ly chúc mừng cho sự thay đổi này. Cả của em và của anh. Em sẽ không thể nâng ly chúc mừng vì nó sẽ chẳng phải lời nói thật lòng nhưng mà có thể chí ít chúc anh hạnh phúc. Từ đáy tim em, anh lúc nào cũng rạng rỡ nhất khi anh cười.

Thay đổi là một điều gì đó thật tuyệt đời phải không anh, hay là tại vì em là người quá hoài cổ mà mắt lại ngấn lệ thế này?