Posted in Remember me

Touch

The ratio is always the same: 1 to 1.618 over and over and over again. The patterns, mathematical in design, are hidden in plain sight. You just have to know where to look. Seven billion, eighty-million, three hundred sixty-thousand people, and only a few of us can see the connections. Today, we’ll send over 300 billion emails, 19 billion text messages, yet we’ll still feel alone. The average person will say 2,250 words to 7.4 other individuals. Will these words be used to hurt or to heal?”

_ Jake, Touch

If everything happened for a reason, your past would be irrelevant. Your emotion and motion are insignificant. You have no choice but move forward. Whether there is light at the end of tunnel or dead-end, you cannot find out if you don’t take a step. One step at a time. Human are weak and fragile. We let our pride speaks instead of our brains. We let our greed blind our visions. We let our anger paralyze our bodies.

One step at a time

Posted in Remember me

My Ghost – Where’d you go?

“I’m searching for something that I can’t reach”

Tôi đang làm gì thế này? Bản thân tôi hỏi liệu tôi có thể hàn gắn thứ không còn tồn tại.

“What happen to the soul that  you used to be”

Tôi mệt nhoài với vở kịch này rồi. Hết hù dọa rồi than vãn. Rồi lại nhặng xị cả lên. Tôi đã bảo là tôi không cần người, thế mà cũng chạy vào vứt một đống quà rồi bắt tôi phải biết ơn. Lẩn quẩn không hồi kết. Người cũng chẳng hay là tôi đã buông bỏ từ lúc nào.

Gia đình là tất cả, người nói thế. Nhưng chính gia đình giết chết tôi. Chính những người cùng dòng máu với tôi đầu độc tôi. Dòng máu nguyền rủa chảy trong người tôi. Nỗi sợ hãi một ngày tôi sẽ trở thành họ.

“Say that I love him but I know I’m gonna leave him.”

Lời nói trống rỗng đầy ân oán. Gánh nặng tôi là tồn tại song song với người. Đến lúc nào người mới cởi bỏ chiếc mặt nạ này. Đến khi nào người sẽ buông màn vở kịch này. Tôi cười rồi lại khóc. Đứa trẻ lạc loài không có chốn để về. Tôi chạy trốn khỏi hai chữ “Gia đình”. Vì người không phải tôi. Kí ức đã là dĩ vãng. Dĩ vãng tro tàn hư không.

Thế nên, hãy để tôi nhảy với người lần cuối. Chiếc mặt nạ này tôi gửi lại cho người.

Tôi không phải là con ma của người.

****Note: Quotes are from Ghost – Halsey

 

Posted in Reflection, Remember me

Fight

I know

I have been a burden.

I have been a weakling.

I have hided under your shadow.

I have blamed the faults on everything.

I failed because I didn’t fight.

I let you fight alone…

“Prayers won’t change anything
Only the resolve to fight can change the here and now”

                                                   ____ Feuerroter Pfeil und Bogen, Attack on Titan ____

I might not have superpower to wipe down enemies.

I might not have a sharpest mind to plot the strategy.

But,

I will fight.

As long as I am still breathing,

I will fight

for both of us.

As long as I can stand and move,

I will fight.

As long as you are here with me,

I will fight.

“If you win, you live.

If you lose, you die.

If you don’t fight, you can’t win!” – Eren Yaeger, Attack on Titan.

WE WILL WIN.

So,

Don’t stop fighting.

Posted in Remember me

Trích dẫn

“Ngươi có nhớ năm xưa ta bảo ngươi đốt pho tượng Phật bằng gỗ quý chăng. Người đời bảo vầy là sai đó. Chẳng phải ta đã nói rằng phải quên thị phi luận. Kẻ này bảo điều này đúng, ngươi nghe hắn mà ép mình làm theo điều đó, kẻ này bảo điều kia sai, ngươi nghe hắn mà ép mình không làm theo điều đó. Thiện hay ác thì đều nằm trong lẽ trời cả đó, chớ có chỉ chạy theo một đằng mà bỏ đằng kia. Những kẻ ưa phân biệt u minh quá rạch ròi, cho lẽ này hay, lẽ kia dở thì không đạt được đạo.”

“Ấy thế là thầy bảo tôi nên làm cả việc ác à?”

“Cái con gấu đần này, ta chẳng bảo ngươi phải làm gì hết. Việc gì là ác, việc gì là thiện? Có kẻ nhà giàu cúng vạn lạng vàng xây chùa, là thiện chăng? Có kẻ con nhà khó, phải làm những việc nhơ bẩn để nuôi mẹ già, là ác chăng? Cái gì đến thì phải đến, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên thảy đều là diệu dụng của Phật. Chuyện ngươi luyến tiếc cố nhân là chuyện chẳng đặng đừng. Tâm trí ngươi như dòng nước chảy, làm sao ngăn? Cái đó không cản ngươi đến với đạo. Giống như lại nói về Lục tổ, Người ngu dốt thật chăng? Đâu có phải vậy. Chẳng qua là Người đã vượt những lẽ người thường cho là phải quấy, tuyệt giao với cõi Thị Phi mà đạt đạo trong vô ngôn đó. Đạo không cần ngươi phải nhanh trí hay nhớ dai mới ngộ được, đạo cốt ngộ ở chỗ không lời. Đi vạn dặm đường, bắt đầu từ chân, từ từ rồi có ngày những lời này sẽ sáng ra trong đầu ngươi.”

 

Tới tuần thứ năm, đại sư đến thăm gã. Tay gấu đã mất hình, chỉ còn là hai khối thịt xù xì tơi tả, gương mặt dãi dầm khắc khổ như mặt Bồ đề Đạt ma trên đá, trên tấm lưng gã rêu mốc mọc xanh rì. Gã đang cẩn thận dùng một con dao cùn khắc một bức tượng Phật bà trên gỗ đàn hương quý. Đại sư ngẩng mặt nhìn hoa anh đào rắc khắp rừng lẫn vào màu tuyết trắng bạt ngàn, tay trỏ vào những pho tượng gồ ghề xấu xí, hỏi

“Trên đất này, là tâm ngươi đó chăng, Kenji?”

“Con gấu này không có tâm.”

“Nhưng vẫn là con gấu sao?”

Gã gấu không trả lời được, cắm cúi đẽo tiếp. Đại sư liền ngồi xuống chờ gã hoàn thành xong bức tượng. Mất ba ngày ba đêm thì khối gỗ đàn hương ra hình dạng Phật bà với dung nhan một người con gái tuyệt mỹ, đẹp như hoa anh đào Edohigan nở sâu trong lòng núi Aomori. Đại sư gật đầu, kéo tay gấu, nay đã nát bươm máu, nói:

“Nào hãy đi xuống núi. Xuân sắp tàn đó.”

Gấu chần chừ nhìn hàng trăm pho tượng kỳ dị dưới chân mình, không nhận ra mình trong đó, rồi dừng mắt ở pho tượng Phật bà, hỏi:

“Thưa thầy, thế này tôi đã được giải thoát hay chưa?”

Đại sư đã thong dong bước đi

“Ai trói ngươi?”

“Ý đại sư là sao? Làm gì có ai trói tôi?”

Đại sư cười lớn, bóng đã khuất xuống con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi

“Vậy sao lại còn tìm giải thoát?”

[ Đông, xuân, hạ, thu, rồi lại đông /mike kobayashi ]

Nghe “Crooked” của G.D, nghĩ về Phật giáo, cuộc đời hổ lốn như một nồi cám lợn, tháng năm đã bị cuốn phăng khỏi tay, về cảm giác high high/I’m-on-top-of-the-world/mother-fuck-all-bitches-two-balls khi đứng trên đỉnh một tòa chung cư, không rào chắn, không gì cả, và nhìn xuống viên kim cương xuẩn đục diễm lệ bên dưới. Nghĩ tới bản thân trần-truồng trên nóc Big Ben, giữa Hy Mã Lạp Sơn và gào lên một câu chửi nào đó với cuộc đời.

T.O.P: “Nếu bạn chọn một con đường khác với bạn bè cùng trang lứa thì bạn phải thực sự dũng cảm và nhiệt tâm với nó. Nhưng nếu bạn chỉ cắm đầu chạy bừa và nghĩ “Có lẽ đây là thứ mình thích” thì có thể bạn sẽ kết thúc với một cơn ác mộng chứ không phải một giấc mơ.”

TSL: “Em gieo một hành động ở tuổi hai mươi nhưng phải tới năm ba mươi, bốn mươi em mới gặt hái được thành quả.”

Cô Thanh: Các em chỉ lên kế hoạch nhỏ, thấy kết quả trước mắt, nhưng nhiều người đã lên kế hoạch bền bỉ cho nhiều năm, họ đã thành công. Cuộc đời là một dải núi, đừng chỉ thấy thành công mà lờ đi những ngọn núi còn cao hơn đang chờ các em phía trước.

mikey: tôi viết nó dành cho những đứa trẻ như Choi Seung Hyun, như tôi, những đứa trẻ mà tôi gọi là trẻ con dâu bể.

trẻ con.

dâu.

bể.

đốt Phật.

“người gấu, gấu người, Thiền tông, kimono đỏ”

 

“Gọi một tiếng “Phật tổ”

quay đầu

vô bờ.”

[ Ngộ Không – Đới Thuyên ]

Tôi đã rất day dứt trong những tháng ngày còn cuộn trào trong thế giới của Dante, rằng nếu tôi là bác sĩ trị liệu cho anh, có phải tôi sẽ cứu được anh? Có phải anh sẽ không chết?

Có phải tôi sẽ không chết?

không tổn thương.

những vết thương mưng mủ, lở loét rách hết năm tháng, đùn lên những lớp thịt đỏ hỏn ghê tởm. quả tình, tôi cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, trước những con-người-lở-loét như vậy, và cả bản thân tôi.

con bất lực lắm mẹ ạ.

“Oh Mom, con phải làm gì đây?”

[ Oh Mom – T.O.P ]

Một con mèo nhỏ tsun.

này G.D à, nếu có tiền, tôi nhất định sẽ làm theo những gì anh hát trong bài này.

Posted in Remember me

Life For Rent – Dido

Lũ tráo trở này, nó nhìn lũ hợm hĩm đang cười khìn khịt trước mặt mà thấy ghê tởm. Những lời nói ngập ngụa dối trá, những cuộc đối thoại xáo rỗng, những lời hứa muộn màng. Nó đeo headphone, block tiếng ồn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nó quá mệt mỏi để hận thù thế giới này.

“I haven’t ever really found a place that I call home

I never stick around quite long enough to make it”

 

Nghiêng đầu, nó không chắc nên gọi cái thứ trước mặt nó cái gì. Nửa dị nửa quái, đâu đó bảo rằng thứ đang đứng trước mặt nó cùng giống loài với nó. Rằng thứ quái dị, nhơ nhớp kia là “con người.” Nếu đó là sự thật thì nó chẳng phải là người vì nó chắc chắn thứ đó không giống nó. Thế nên, nó cứ gương mắt ếch xem lũ kia làm trò hề. Nó nhìn màn kịch không cười mà cũng chẳng khóc. Nó cứ thế. Lâu lâu lại vứt hoa hay vỗ tay ủng hộ để xem lũ nọ theo đuổi “lý tưởng sống” của chúng.

“It’s just a thought, only a thought”

 “Mình muốn thay đổi thế giới này.”

“Mình không muốn ai phải chịu đau khổ nữa.”

“Mình muốn tất cả tự do.”

Những lời nói đầy thơ văn và cao cả ấy nhuốm bẩn khi vừa thoát ra từ miệng lũ ấy. Vì vòng tay của chúng lạnh lẽo như băng đá, mắt chúng mù lòa bởi tham vọng tầm thường, và trái tim chỉ đập cho chúng, chúng chẳng thể thoát khỏi được chữ “con.”

Thế giới được tạo bằng những tờ giấy trắng đen, héo hon, đáng thương. Nó nhìn lũ ấy rồi nhìn bản thân. Nên theo chúng, tự lừa dối bản thân rồi trét đống thơ ca ấy lên người hay cứ vật vờ như con điên đây? Lựa chọn nào cũng thật hấp dẫn nên nó đạp đổ cái cân rồi bỏ đi.

“But if my life is for rent and I don’t learn to buy

Well I deserve nothing more than I get

Cos nothing I have is truly mine”

 Thật, nó chẳng phải Đức Mẹ hay Gandhi mà lo cho hòa bình của thế giới. Nó cũng không phải cùng cực đến nỗi phải hạ mình mà nịnh nọt lũ không ra hình thù kia. Nó nhìn cánh cổng đầy ổ khóa của mình rồi bỏ đi. Đã mở cho du khách thám thính thế mà cuối cùng tất cả vẫn không hiểu.

Nó, con ma trong tòa lâu đài cổ, xuất hiện trong những bức ảnh mà mắt người chẳng thể thấy được. Thế nên lũ ấy cứ tùy tiện dùng danh tính của nó rồi bôi vẽ hoa văn vào. Nên lâu lâu, nó nhìn nhìn bản thân, rồi tự hỏi sao nó có thể phát ngôn được thể loại câu thế này? Xét cho cùng nó là ma mà người còn không thể thấy cơ mà?

Có lẽ nó nên làm gì đó? Ngáp, làm gì? Kêu lũ tự cao kia đừng khóc vì cái chuyện bé cỏn con ấy hả? Hay kêu chúng câm miệng lại đi? Cuối cùng nó lại quay về cánh cổng đầy ổ khóa, vứt chìa khóa xuống cái giếng bên kia đường. Nó trèo tường nằm yên vị trong ngôi mộ sâu đằng sau lâu đài.

Một mình, nó nằm nhìn trời. Ngủ rồi lại tỉnh dậy rồi lại thiếp đi. Cho đến ngày nó không tỉnh dậy nữa.

 

 “I’ve always thought

that I would love to live by the sea

To travel the world alone

and live more simply

I have no idea what’s happened to that dream

Cos there’s really nothing left here to stop me”

Cái giấc mơ của nó bị giẫm đạp rồi xé toạch hung bạo, bởi ai nó cũng không rõ. Nó nhớ lắm cái tình cảm thiêng liêng mà nó chỉ thấy được trong “Boy Next Door.” Ừ, thứ tình cảm mà có thể cứu rỗi bản thể. Thứ tình cảm chẳng cần va chạm của thể xác để lấp đầy cô đơn. Cảm giác, khao khát chạm ai đó vì người đó chứ không phải vì mình thật xa vời. Thứ tình cảm mong mảnh, dễ tan vỡ ấy đã biến mất cùng Alan khi anh nhảy xuống tòa nhà trọc trời kia.

Giấc mơ của nó méo mó rồi biến dạng. Có lẽ nó nên bản lĩnh hơn và nắm giữ giấc mơ ấy. Nó nhếch miệng cười, giấc mơ vỡ nát ấy giờ đã yên vị trong thùng rác nhỏ xinh, ở một góc phòng nào đó, nó chẳng thể nhớ được.

 

But if my life is for rent and I don’t learn to buy

Well I deserve nothing more than I get

Cos nothing I have is truly mine

“Bởi nó chỉ sống tạm bợ nên không quen chiếm giữ thứ gì,

Nó cũng đã thôi đấu tranh và giành giật

Bởi chẳng thứ gì thật sự thuộc về nó.”

 

 

 

Posted in Remember me

Vô nghĩa.

Tên truyện: Khủng bố cố sự CHN – Mãi Thố Quân

Link dịch: Bánh Tiêu’ Island

Thể loại: Đam mỹ, kinh dị, 18+

Chờ mãi mới về tới nhà để giới thiệu với mọi người truyện này. Tôi thích truyện này kinh khủng. Nó có yếu tố ma quỷ thật nhé, kinh dị, nhưng lại qua lăng kính hài méo mó, nên biến nó thành một tác phẩm vừa đại chúng não tàn, hường phấn thiếu nữ, lại vừa khiến người ta phải suy nghĩ lặng người.

“Khủng bố cố sự CHN” là một tuyển tập gồm nhiều truyện ngắn kể về những sự việc ma quỷ quái dị, khi thì nhẹ nhàng hài hước vui vẻ HE, khi lại nặng nề đau khổ BE, kết thúc rồi mà người đọc vẫn ngẩn ngơ tiếc rẻ cho nhân vật, thèm thuồng thêm vài chương nữa để làm cho rõ khúc mắc trong lòng cũng như đòi cho nhân vật một cái kết cục viên mãn.

Tôi đọc truyện này liền một mạch vài ngày, nó khiến tôi sợ, giống như nỗi sợ hồi cấp 2 của tôi. Hồi ấy, bố mẹ tôi bận miết, tôi luôn ở nhà một mình, làm bài tập chán chê mê mệt thì lấy báo công an nhân dân rồi thì an ninh thủ đô ra đọc. Thề chứ đọc mấy cái báo này còn sợ hơn xem phim kinh dị với cả nghe chuyện ma nhiều, toàn creepy pasta xung quanh chúng ta cả. Hết chuyện trẻ em bị bắt cóc bóp cổ chết vứt xác xuống mương thì nhà này nhà kia bị kẻ trộm đột nhập giết hết cả nhà, rồi thì người làm nổi lòng tham giết cả gia đình nhà chủ, máu me be bét tung tóe. Cả nhà không bật đèn, mỗi ngọn đèn leo lét chỗ bàn học là nguồn sáng duy nhất, nên tôi luôn có cảm giác chỉ ít phút nữa thôi, sẽ bị bóp cổ chết, đâm chết, bắn chết, abcxyz đến chết, tóm lại là chết đau đớn. Đến đi vệ sinh xong cũng không dám mở cửa ra ngoài vì sợ ==” Thế mà rồi cuối cùng đọc truyện này của Mãi Thố Quân xong, tôi còn không dám nhìn xuống gậm giường vì sợ trong đó có ma, không dám mở cửa phòng vệ sinh vì nhỡ đâu bên ngoài là tội phạm giết người hàng loạt. Mà giờ, tôi đã 19 tuổi rồi. 19 tuổi rồi đấy *gào rú* Thế mà truyện của bà ý lại dọa được tôi sợ như đứa 11 tuổi ==”

Thậm chí, hôm đọc phần “Bộ sự kiện thần bí đại học C” trong “Khủng bố cố sự CHN” tôi còn không biết có phải mình đang sống thật không hay đây chỉ là ảo mộng của chính bản thân tôi, một trò chơi của ai khác, một không gian ảo tưởng, một thời không chết, tôi nghi ngờ sự tồn tại của mình và tất cả mọi thứ xung quanh mình, nghi ngờ đến mức tôi ngờ rằng mình có thể lấy dao rạch tay rạch chân, hoặc giả, tự đâm mình một nhát, xem có phải là thực hay không. Đây cũng là phần tôi ấn tượng trong “Khủng bố cố sự CHN”. Nhân vật chính nghi ngờ hết thảy cái trường đại học C đầy rẫy ma, lại không ngờ được người yêu mình là ma boss của cái trường đấy, cũng như, bản thân mình cũng đã chết từ lâu rồi, cậu ta chỉ còn là tàn ảnh, một ý niệm, một sự tồn tại không biết nên gọi tên là gì. Người yêu cậu ta, tôi chẳng hiểu có yêu cậu ta thật không, hay anh ta chỉ thích những thứ thuần khiết trong sáng, ngoan ngoãn dễ bảo, nên đã giết chết oán niệm của cậu ta – gột rửa cậu ta, tự tay mình tạo ra sinh thể mà anh ta thích nữa. Chả là khi nhân vật chính chết, cậu ta tách ra làm hai, một phần là tính cách trong sáng hiền lành thánh mẫu ngoan ngoãn, sạch bong sáng bóng, phần còn lại là oán niệm với thế giới, căm thù con người, mất lòng tin vào nhân tính, những gì đen tối nhất của cậu ta. Đọc riết truyện của Mãi Thố Quân rồi tôi nhận ra, kẻ không đáng tin nhất trong “Khủng bố cố sự CHN” chính là nhân vật chính. Cuối cùng, rất có thể, cậu ta sẽ là người chơi độc giả một vố, khiến độc giả sợ mất mật. Đến chính bản thân mình còn không thể tin thì tôi nên tin ai đây?

Cái tài của Mãi Thố Quân là khiến người ta vừa sợ vừa buồn cười, vừa cười vừa khóc, tỷ dụ như phần “Hồi ức tử vong” và “Đại Căn”. Trong “Hồi ức tử vong”, nhân vật chính là một cậu bé 17, 18 tuổi gì đó, cuộc đời cậu vốn dĩ rất vui vẻ, có bố có mẹ có mèo, vừa gửi thư tình cho thầy giáo xong, đang vui vẻ thư sướng về nhà thì bị ba thằng khốn nạn bắt cóc, hãm hiếp tra tấn đến chết. Chết rồi còn không yên thân, đầu chúng cắt ra lắp vào con mannequin làm chiến lợi phẩm, chân tay bị bằm nát vứt mỗi phần một chỗ. Sinh mệnh con người vẫn cứ mong manh như thế, có lúc cảm thán sao sống dai mãi không chết, có lúc lại ai oán sao vừa gặp nhau mà giờ đã không còn nữa. Cậu bé này chẳng có vẻ gì là sẽ chết đau đớn như thế. Không một dấu hiệu nào hết. Như mọi nạn nhân trong các vụ giết người hàng loạt, hay vụ đánh bom 11/9, tử khí là cái gì đó xa vời lắm. Họ cứ thế ra đường rồi chẳng bao giờ về nữa. Tôi vẫn không hiểu, không tài nào hiểu nổi, cái từ “chẳng bao giờ về nữa”. Tôi đã xem kĩ khuôn mặt của mấy nạn nhân trong vụ Ted Bundy, hay Schaefer nhưng không nhận ra điểm chung hay dấu hiệu gì về sự yểu mệnh của họ. Chẳng có thứ biện pháp bảo vệ nào là an toàn tuyệt đối. Đời người vô thường. Vậy nên, linh hồn cậu bé trong “Hồi ức tử vong” vừa đi vừa nhặt nhạnh bàn tay cái chân, vừa giữ cái đầu đã bị lũ man rợ kia chặt đứt, lang thang giữa nhân gian đã không còn dành cho cậu. Cuối cùng thì cậu nhập vào con mannequin chứa đầu mình rồi giết chết lũ khốn kia.

“Đại Căn” lại khiến tôi bần thần và cảm động, vì đó là tình yêu của một con mèo dành cho chủ nhân của mình. Lại những vướng mắc tình cảm tay ba, ngoại tình, đã khiến người yêu trở mặt, tình nhân thành sát nhân, chủ nhân của Đại Căn bị người yêu của anh ta giết. Tôi suýt khóc, khi cái viễn cảnh một con mèo chờ mãi chờ mãi mà chủ nhân của nó không bao giờ trở về nữa. Đọc những dòng Đại Căn bộc bạch rằng người nó yêu nhất hiểu nhất, người gần gũi với nó nhất, sẽ không bao giờ mở mắt ra hay hành động gì nữa, lạnh lẽo làm một xác chết trong nhà xác mà thôi, tôi cứ chực khóc. Ngày xưa cũng đọc về truyện tình của một con mèo với người, “A Nhiên” của Bình Quả Thụ Thụ Thụ, mà nửa đêm khóc rấm rứt khóc không ngừng được.

Nhân thể nhắc tới động vật, dạo này tôi đang cuồng ngao, ngao Tây Tạng ấy (do đang đọc “Mật mã Tây Tạng”. Đọc xong sẽ review cho mọi người ^ w ^ ). Trong ấy có kể lại chuyện một tên ăn mày nuôi một con chó rất thông minh. Lúc tên ăn mày đang ngủ thì nó đi bằng hai chân sau, nhảy tưng tưng làm trò kiếm tiền bố thí cho thằng kia. Thằng kia thì là loại chả ra gì, có người mua chó thì bán đứt nó luôn. Nhưng về nhà mới, nó không chịu ăn uống gì, chỉ nằm rên ư ử, sau rốt người mua phải trả về cho tên ăn mày vì sợ chó chết. Thằng kia thì chả yêu thương gì con chó, nhưng con chó vẫn cứ vui vẻ cặm cụi bên thằng này, ăn uống đói rách, bị đánh bị chửi, nó vẫn cứ vui vẻ. Trác Mộc Cường Ba hỏi bạn anh ta rằng con người mấy ai đối xử với nhau được vậy. “Trung thành với con người chỉ là một khái niệm nhưng với chó thì là lời thề chúng dành cả đời để gìn giữ”, anh ta nói vậy đấy. Giàu sang, nghèo nàn, sung sướng, khổ cực, đánh đập, cưng chiều, với chó, có khi chẳng là gì. Chúng đã nhận bạn làm chủ thì cả đời sẽ chỉ trung thành với bạn. Dịch Tu La, tác giả đam mỹ tôi thích, đã viết một truyện SM hay vô cùng, “Dưới chân người tình”, thụ trong này chính là một bé ngao Tây Tạng đích thực, đợi vài ngày nữa sẽ review sau. Nhưng mấy con mèo được như chó chứ. Chẳng phải tự dưng người ta dành từ “trung khuyển” cho chó và “ngạo kiều”, “nữ vương” cho mèo.

À, thôi, quay lại với Mãi Thố Quân. Ngoài hai phần kia ra thì “Đảo E – Trò chơi giết chóc” là phần truyện khiến tôi thích thú nhất. Nó bộc lộ sự sáng tạo của Mãi Thố Quân. Nhân vật chính có 50 nhân cách. Tên bác sĩ trị liệu cho bé này lại là một thằng biến thái. Anh ta muốn biến bé nhân vật chính thành búp bê tình dục cho mình tùy ý làm tình, bất kể tư thế, thể loại, nên anh ta định chữa khỏi cho thụ, giữ lại nhân cách chủ nhu nhược dễ bảo. Anh ta dùng phương pháp thôi miên, để thụ tạo một cuộc chiến như Battle Royale trong đầu cho 50 nhân cách chém giết nhau. Bé này lại thầm yêu một anh cảnh sát giao thông, sau khi biết anh ta đã chết thì bé phân liệt ra một nhân cách làm anh cảnh sát này. Trong tâm trí của thụ thì 50 nhân cách phải có đến 3, 4 cặp yêu nhau, nên bé ý cũng phải tự công tự thụ 3, 4 lần chứ chả riêng gì nhân cách chủ của bé với anh cảnh sát giao thông kia đâu. Tóm lại là sau một hồi thì người còn sống chỉ còn bé ý với anh cảnh sát của bé. Lúc này, bé nhận ra mọi chuyện đều do mình tự dựng nên, nghĩa là người yêu bé – anh cảnh sát, cũng chỉ là giả, anh ấy không yêu bé, tình yêu bé nhận được là giả, toàn bộ cuộc chiến giết người khốc liệt kia cũng chỉ là giả, nhưng bé vẫn quyết định tự sát để anh cảnh sát được sống. Sau cùng, chỉ còn lại nhân cách mang hình hài anh cảnh sát kia, chiếm lấy thân thể của bé, giết chết thằng cha bác sĩ kia.

Đợi đến khi Trình Hi cất bước ra khỏi phòng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ bắn vào chút quầng sáng, anh giơ tay lên, vừa định thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ, đảo mắt liền nhìn thấy trên tường đối diện treo một bức họa của Florence Nightingale, bức họa vô cùng cũ kỹ, dùng thủy tinh bảo vệ, phía dưới còn bố trí văn tự thuyết minh, Trình Hi vừa đưa mắt nhìn, liền phát hiện Hạ Vũ đang đứng trong khung thủy tinh mỉm cười với anh.

Thiệt là, cậu bé này vẫn tinh nghịch như vậy. Trình Hi nhìn hình ảnh chính mình trong kính, chậm rãi bước về phía trước, nhẹ nhàng ấn môi lên gương, làm một động tác suỵt một tiếng: “Suỵt, anh cũng yêu em.”

Lúc này đây, cứ đổi lại để anh sáng tạo ra em nhé được không?

Anh cũng yêu em, Hạ Vũ.

Biểu cảm của tôi khi đọc như vầy nè ~> TT v TT

Tôi chưa đọc truyện selfcest, tâm thần phân liệt nào đáng yêu như thế này. Chung quy lại, người yêu tôi cũng chỉ có tôi thôi đúng không?

Ngoài ra thì còn có hai phần truyện dành cho Cấm x Hoàng Phủ Thần, phù hợp thị hiếu fangirl hủ nữ, vừa kinh dị lại vừa lãng mạn, tàn nhẫn bạo ngược mà bướng bỉnh ngây thơ. Chắc fan cũng gào thét dữ lắm nên mới có ngoại lệ, cùng một cặp đôi, nhưng lại có những hai phần trong “Khủng bố cố sự CHN”. Cấm đúng kiểu mẫu hình hoàn hảo, chủ thần của “Khủng bố cố sự CHN”, sự tồn tại của anh là tuyệt đối duy nhất trong truyện này thì phải. Anh chắc chắn là con ma quyến rũ nhất, quyền lực nhất, khiến em chỉ muốn ôm chân gào khóc “Chủ nhân TT v TT”. Cấm yêu Hoàng Phủ Thần tới mức lấy đau đớn, bất lực, nhẫn nại, thù hận của Hoàng Phủ Thần làm sung sướng và thành tựu của mình. Anh ấy đùa Hoàng Phủ Thần trên lòng bàn tay mình ý. Máu S anh này cao dữ dội luôn, đúng kiểu anh hành hạ cưng càng nhiều chứng tỏ anh càng thương cưng ORZ :v Cấm cho Hoàng Phủ Thần ảo tưởng rằng anh ta đã thoát khỏi Cấm, đã có được cuộc sống bình thường, tự do trong khi không ngờ rằng người em Hoàng Phủ Lê mình vẫn yêu thương đã chết từ lâu, kẻ đang trong thân xác ấy chính là Cấm. Cấm dẫn Hoàng Phủ Thần đọa lạc trong brother complex. Anh ta chẳng qua chỉ là con búp bê, thế giới anh ta hằng tin tưởng chỉ được dựng nên từ thủy tinh, ảo mộng của anh ta mỏng manh như một cánh ve, mà người điều khiển tất thảy là Cấm. Mà xét cho cùng, Cấm là con ma đã sống ngàn năm, sủng vật của anh không chỉ có một Hoàng Phủ Thần, nhưng trong nhân sinh ngắn ngủi của Hoàng Phủ Thần, lại chỉ có một Cấm. Cấm. X. Đọa Lạc. Phản Bội. Tử Vong. Ma Túy? Rốt cuộc ý tứ của Mãi Thố Quân, thì Cấm phải chăng là Dục Vọng? Hay Tham, Sân, Si? Hỉ Nộ Ái Ố Ai Lạc Dục?

Chỉ với một truyện “Khủng bố cố sự CHN” thế này thôi, Mãi Thố Quân đã đủ chứng tỏ bản thân chị có tài năng như thế nào.

Posted in Remember me

Cần hay muốn được cần?

Tên truyện: Phòng 401, khu chung cư số 35 – Toái Toái Cửu Thập Tam

Link edit: Tiểu Vi

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, ấm áp, HE

Thực ra vốn chẳng định viết gì về truyện này, vì ấn tượng của tôi với nó, cho tới cách đây vài phút, vẫn chỉ là một câu chuyện ngọt ngào khá hợp khẩu vị mà thôi. “Phòng 401, khu chung cư số 35”, nếu so sánh với một bài hát, thì chắc sẽ mang âm hưởng nhạc cụ mộc mạc như guitar, chủ đề về cuộc sống, tuy có khổ cực nhưng rồi sẽ nhận được hồi báo, như kiểu “Ở hiền gặp lành” đó, một bài hát được hát lên bởi một giọng ca ngọt ngào dễ thương của một ca sĩ loli váy hồng, tóc xoăn thành từng búp đáng yêu. Chắc là giống “Lucky” của Jason Mraz và Colbie Caillat nhất.

Nhưng tới khi đọc câu này của Lý Kiêm Hiền ở phiên ngoại thì đột nhiên tôi muốn viết gì đó cho câu chuyện này.

– Anh không còn nơi để đi. Anh thật sự yêu em. Anh muốn ở cùng với em nhưng em luôn trốn tránh anh, anh không có cách nào khác, thật mà. Lúc em nói em cần anh, anh cực kì vui, thật sự cực kì vui. Em là người đầu tiên sau khi anh bị thương mà vẫn khẳng định là cần anh. Anh… Chưa từng có ai cần anh, anh là sỉ nhục của cả nhà, bọn họ không cần anh. Nhưng mà… Nhưng mà Bạch Nguyễn, em nói em cần anh, em hiểu không? Anh vui lắm, thật đấy, vui cực kì. Em đừng giận, anh không cố ý lừa em, anh chỉ sợ rằng em không cần anh.

Nó khiến tôi nhớ tới nỗi ám ảnh của Đổng Thư, xuyên suốt cả câu chuyện, cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác không ai cần mình. Có lẽ điều tác giả muốn đề cập tới, chỉ đơn giản là những con người tổn thương và thiếu thốn tình cảm, mong muốn được ai đó cần tới mà thôi?

Trên taxi từ xa đã thấy được Đổng Thư, vừa dừng xe Giản Đan vội vàng mở cửa đi đến. Đổng Thư mặc áo lông, cúi đầu đứng ở trước hiên, trong ngực còn ôm một túi gì đó.

– Đổng Thư? Đổng Thư, anh đứng đây làm gì? Đổng Thư! Đổng Thư, anh đừng làm tôi sợ, Đổng Thư?

– Cậu gặp vợ tôi không?

Giản Đan gọi Đổng Thư vài tiếng, Đổng Thư mới như lấy lại được tinh thần. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.

– Vợ tôi tên là Giản Đan, ở khu 35, phòng 401. Vợ tôi không thích ăn cay, chỉ thích ăn ngọt. Vợ tôi học thiết kế, số điện thoại của vợ tôi là 13XXXXXXXX. Tôi làm em ấy nổi giận, em ấy bỏ đi. Tôi biết tôi ngốc, tôi luôn không nhớ rõ mọi việc. Em ấy rất giận. Nhưng tôi muốn em ấy vui, muốn đối xử thật tốt với em ấy. Em ấy luôn thức đêm, luôn thức đêm, tôi mới nấu canh hạ nhiệt cho em ấy ăn, nhưng em ấy lại không thích.

– Tôi đổi bữa cho em ấy, làm một ít món mới cho em ấy, nhưng em ấy không về, em ấy không cần tôi. Tôi chờ rất lâu rồi nhưng không đợi được em ấy, tôi ngày nào cũng chờ ở đây nhưng em ấy vẫn không về. Cậu giúp tôi tìm em ấy được không? Tôi sẽ không phạm lỗi nữa, không, cậu cũng không tìm thấy đâu. Em ấy không cần tôi, tôi không tìm thấy em ấy nữa.

– Tôi, không tìm thấy em ấy…

 

Đôi khi, tôi nghĩ, truyện nói riêng, sách vở nói chung, vẫn nên đơn giản thế này thôi. Cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp rồi, sao cứ phải dùng những từ ngữ và hàng trăm ngàn trang giấy chật ních triết lý sâu xa, câu từ cao sang, để biểu đạt thứ cảm giác mà ai cũng thấy? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, việc biểu đạt mình, bật ra khỏi miệng, thì liền biến thành từ ngữ như vậy, đơn giản quá có khi lại trống rỗng. Lạc đề mất rồi, chỉ muốn nói là, sau những ngày Tết vùi đầu vào đống truyện linh dị thần quái, kinh dị, trinh thám, thì Phòng 401 ngọt như kẹo bông này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Một phần khiến tôi thích thế của đam mỹ này là do nó đề cập tới các bệnh tâm thần, hơn nữa, còn là những bệnh chữa không khỏi, điều này bám sát với thực tế hơn khối truyện viết về bệnh tâm thần, nhưng cuối cùng lại để nhân vật khỏi bệnh một cách kì diệu.

Đổng Thư do chịu kích thích từ quá khứ, vừa mắc chứng hoang tưởng, lại thêm bệnh tự kỉ, rối loạn giữa quá khứ và hiện thực, trí nhớ tự động lấy Giản Đan bù khuyết cho người vợ cũ đã ruồng bỏ anh, Tô Tiểu Tiểu. Anh yêu Tô Tiểu Tiểu hay Giản Đan, hay đơn giản hơn, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu “vợ” anh mà thôi? Cứ xác định ai là vợ thì anh sẽ yêu người ấy? Tác giả đã loại bỏ Tô Tiểu Tiểu ra khỏi nghi vấn của tôi, vì ở cuối truyện, Đổng Thư gặp lại Tô Tiểu Tiểu, nhưng anh không hề có cảm giác gì với cô ta. Nhưng tôi lại không dám chắc anh yêu Giản Đan. Vì anh yêu cậu ta quá nhanh, quá đương nhiên, và đến chính anh, sau khi bệnh tình trở nặng, cũng chẳng nhận ra nổi Giản Đan, người anh luôn coi là vợ cơ mà? Tác giả thực ra xử lý khúc mắc này không vừa ý tôi lắm. Hình như chính chị cũng không biết làm sao cho tốt nên viết qua loa lấp liếm cho xong, Giản Đan bị chị dựng hình ảnh thành một thằng bé không não, một phần do quá lười biếng, một phần do bó tay không biết làm sao để chữa bệnh cho Đổng Thư, không muốn mất anh mà cũng không muốn làm to chuyện, nên cứ thế, mù mở làm vợ anh, mù mờ yêu anh cho qua cuộc đời này. Nếu làm lớn chuyện, náo loạn một trận lớn thì bệnh tình của Đổng Thư sẽ trở nặng, có khi lại biến thành điên thật luôn. Nhưng nếu để cho Đổng Thư khỏi bệnh thì vừa không hợp lý vừa quá nhàm chán. Chính mình, sau khi viết ra thế này, cũng không biết giải quyết sao cho tốt nữa *vùi đầu vào gối* *lăn lăn*

Tôi thích Đổng Thiên mắc bệnh tâm thần như thế, chỉ khi như vậy, tôi mới có thể cảm thấy chuyện anh cưng chiều Giản Đan đến mức biến thằng bé thành kẻ vừa lười vừa ngốc như vậy mới hợp lý. Đã từng chịu qua quá nhiều chấn thương tinh thần, anh mới sợ hãi mà quý trọng người bên cạnh mình đến thế. Thực tình quá thích những dịu dàng và chăm nom anh dành cho Giản Đan. Lúc đầu khi cậu định để người của trung tâm tình thương đưa anh về nhà, anh xin cậu cho anh ở lại mãi, còn bảo sẽ không ăn cơm, không tốn tiền của cậu, sẽ nấu món cậu muốn, làm những chuyện cậu thích, chỉ mong cậu cho anh ở lại. Loại người như thế này, thực lòng, tôi chưa thấy bao giờ, không biết có thật hay không, nhưng đây đúng là mẫu đàn ông nói riêng, mẫu công nói chung, mà tôi thích. Những chú chó nhỏ bị vứt bỏ, không ai cần chúng, nên chúng chỉ van cầu một người cần chúng mà thôi, cái cảm giác có ai đó cần mình ấy, giăng mắc khắp cả câu chuyện này.

Lý Kiêm Hiền cũng thế, Bạch Nguyễn vô tình mà nói trúng một câu khiến Lý Kiêm Hiền cảm động không thôi. Tôi chẳng hiểu mình bị lãnh tình thế nào, đọc truyện thì vô cùng xoắn xuýt trước cái cảm giác được ai đó cần, nhưng khi có người nói cần tôi, tôi lại chẳng dậy nổi chút xúc cảm nào. Tôi nghĩ, phải cô đơn lắm lắm, buồn lắm lắm, người ta mới khát cầu được chăm sóc một ai đó. Hẳn là cảm giác này chỉ xuất hiện ở những người có ý thức trách nhiệm, tính nam, gia trưởng, trưởng thành, tình cảm, chắc thường là con trưởng. Vì tôi thì cần ai đó hơn. Tôi thích được chăm nom hơn là phải chăm nom người khác.

Nhưng thụ tôi thích trong Phòng 401 lại không phải Giản Đan, tôi thích Lý Bách Đồng trong phiên ngoại “Bệnh tâm thần” hơn. Cậu bé này bị tâm thần phân liệt, nhân cách chủ đột nhiên một ngày biến mất, nhân cách thứ hai – một đứa trẻ, xuất hiện. Tôi thích mấy đứa ngoan ngoãn, ngốc ngốc, mặt trắng trắng tròn tròn mềm mềm, bảo gì nghe nấy, thiếu tôi thì không sống được như bé này. Căn bản là phần truyện về Lý Bách Đồng và Vương Thế, tác giả xử trí hợp ý tôi hơn. Vương Thế vì thích nhân cách thứ hai của Lý Bách Đồng nên quyết định để nhân cách chủ ngủ say, hay nói cách khác là, chữa cho cậu không bao giờ khỏi. Anh ấy bảo, việc chữa khỏi cho Lý Bách Đồng – giết chết nhân cách thứ hai, thế có công bằng với nhân cách này không? Cậu ta sẽ biến mất khỏi thế gian này như chưa từng tồn tại. Tôi khá thích cách nghĩ này. Nhưng mà, nhân cách kia đã bao giờ tồn tại đâu. Mà nói thế cũng không đúng, cậu ta luôn tồn tại, trong tiềm thức Lý Bách Đồng, giết chết cậu ta, cũng là giết chết một phần của Lý Bách Đồng. Chưa kể, chắc gì nhân cách chủ đã thực sự là nhân cách chủ? Nhỡ đâu nhân cách thứ hai mới là nhân cách chủ, chỉ là bị cướp quyền làm chủ thân xác hơi lâu thôi?

Gì thì gì, tóm lại, nếu bạn đang mệt mỏi vì cuộc sống quá phức tạp, hay ngán ngẩm với mối quan hệ lằng nhằng, lòng người đa đoan, thì cứ dành ra ít phút đọc câu chuyện này. Nó sẽ biến đường nét trong bức tranh cuộc sống của bạn mềm mại đi một chút, đáng yêu hơn một chút, “chibi hóa” thế giới này đi để bạn thấy được màu hường phấn hồng phấp phới xung quanh, thêm một chút niềm tin vào cái gì đó mơ mộng đang bị lãng quên và nhấn chìm bởi dòng xe và khói bụi xám ngắt của đô thị, của màu trời Hà Nội những ngày vừa qua. Vậy nhé!

 

 

Posted in Book, Remember me

Reality of a Dream

“And do you really live with the thought that when you die, you die, and nothing remains?”

“Yes,” I said.

___Albert Camus. The Stranger__

I should have a formal review for The Stranger, but there is so much I want to say that it is hard for me to follow the review format. However, I feel really guilt because more than any fiction, The Stranger, deserves better these random lines. My mood right now is just not suitable for any strict and format writing right now so bear with me.

The Stranger tells a story of a man, who lives in his own world, separates from the others. He possesses no specific emotions. Love, hatred, grief, what do those feelings really mean anyway? What is wrong to be calm in your mother’s funeral? Does that mean you don’t love her? And even if that is the truth then so what? Can you jude someone from your first impression and persistent keep your negative feeling instead of actually taking time to understand the person?

The Stranger brings up many sensitive and challenging topics such as individual vs society, open- minded approach, and moral standard. Do you always have an urge to fit in with people around you?  Do you always feel embarrass when you say something strange or different from normal people? Do you freak out when your logic is not the same as everyone else? Meursault does not bother by these feelings. He can be so indifferent with this world, and live just the way he likes. Yes, sometimes, it confuses him because he does not any specific feeling. He does not cry at his mother’s funeral. He does not understand what is difference it will make if he marry or not marry to her girlfriend. And by the way, he is also not so certain that he loves her or not.

Some people views him as an anti- hero, and some believes he is both. Well for me, Meursault is neither. He is just a victim from what I cannot determine. Little bit from himself, little bit from the society. The Stranger portrays him as a person who acts without emotion whereas the society’s behavior always under the influence of emotions.  I hate it. I hate to see our world so ugly and narrow that it cannot give space for human to grow and express himself/ herself. I always dreams to the day that we can throw away our masks and be ourselves, in a way be truthful about we think, be brave to do what we want. And yet, the society looks at Meursault as a threat that he has to be destroyed by any cost.  Is his unfortunate death is the reality of my dream? 

Posted in Remember me

” I don’t mind, no I don’t mind, I don’t mind the rain
The simple things and subtleties they always stay the same
I don’t mind, that I don’t mind, no, I don’t mind the rain
Like a widow’s heart
We fall apart
But never fade away (fade away)

[Johnny 3 Tears:]
Run like a child do you know where I came from?
No I don’t, but I’m singing all the same songs
I’m alone, and you’re looking for your anyone
Does it hurt just to know that it’s all gone?
I can feel the pain in the words that you say
Hidden in the letters that were written to no name
Let me be the hands that you hold to your face
Cause I’d give it all up if I could take it away
Buried in red, white, and a side of some blue
Some will die too late, and somebody too soon
If he could come back, we’ll see what it cost him
We had to lose it all, just to know that we lost one
I am just a shape in the shadow of greats
I am just a voice in the choir of saints
Oh, all the souls that nobody could save
And just like a light, we faded away

[Chorus: Charlie Scene & Danny]
I don’t mind, no I don’t mind, I don’t mind the rain
The simple things and subtleties they always stay the same
I don’t mind, that I don’t mind, no I don’t mind the rain
Like a widow’s heart
We fall apart
But never fade away (fade away)
Fade away, as I fade away, away, away

[Charlie Scene:]
If I could take it all back
Before the flags were forced to wave at half mast
That was long before my heart became black
There’s no way to make it change or go back
You know that some of us grow old, with no home
Some of us die in a cold house, with no hope
Still surrounded by the people you don’t know, so don’t go
Cause once it’s over the time fades your photo
How many goodbyes can fit in a lifetime?
How many good lies can make it seem alright?
What do you see when you look into my eyes?
Or in the sky right before you say goodnight?
I could be the son that stands beside of your bed
And I could be the voice right inside of your head
I could say goodbye and you know where I went
I just wrote a letter that’ll never be sent

[Chorus: Charlie Scene & Danny]
I don’t mind, no I don’t mind, I don’t mind the rain
The simple things and subtleties they always stay the same
I don’t mind, that I don’t mind, no I don’t mind the rain
Like a widow’s heart
We fall apart
But never fade away (fade away)
Fade away, as I fade away, away, away
As I fade away, away, away
As I fade away (fade away)
As I fade away”

— Hollywood Undead, Rain.


What is the meaning of this life?

Why?

Why does it keep coming after me?

I’m sick of this damn song.

I’m sick of going on this meaningless life.

Why can I just fade away?

Why can I just disappear?

Gosh, I feel disgust of myself.

Living in the life with full of lies,

What are you so proud of anyway?

Why don’ t you just stop faking and waking up from this dream?

Don’t you know how much pathetic you are, do you?

Fade away.

Knowing everything I had has lost.

Knowing I am nothing but an empty shell.

And yet I still have to keep living

Time is making fun of me

People are tearing me apart.

But I careless about this life.

Even though tomorrow will come,

I still trap in this circle of life.

the_discovery_by_carnegriff-d37cfl1

Posted in Remember me

It hurts so much

“But even so, every now and then I would feel a violent stab of loneliness. The very water I drink, the very air I breathe, would feel like long, sharp needles. The pages of a book in my hands would take on the threatening metallic gleam of razor blades. I could hear the roots of loneliness creeping through me when the world was hushed at four o’clock in the morning.”

Murakami, Haruki. The Wind- Up Bird Chronicle.

Hours and hours, I sat there

Staring at the computer

blankly.

Try to express my feeling,

Try to speak out loud,

Try to get rid of this heavy

in my heart.

Dark.

My hands just didn’t move,

My brain just didn’t work,

My eyes didn’t open,

My heart didn’t beat,

I felt,

Nothing.

Words not come out,

Cannot express

Cannot get rid this weight

On my heart

Heavy

It hurts.

It hurts so much.