Posted in Hallucinate, Reflection

Mất ngủ

Tôi mất ngủ cũng được vài tuần rồi. Dấu hiệu ngày càng trầm trọng. Tôi vẫn nhớ lần mất ngủ đầu tiên. Lúc ấy tôi mơ thấy chị ngược đãi tôi, chịu đựng mãi tôi phát cáu với mẹ tôi. Tôi giật mình, tỉnh giấc, mệt rả rời, tôi chìm lại vào giấc ngủ. 

Lần thứ hai tôi lại mơ về chị, đến lúc này tôi đã tỉnh ngủ nhưng không mở mắt. Tôi nằm yên để giấc mộng dẫn tôi đến nơi nó muốn dẫn. À, cơn phẫn nộ ấy bừng cháy trong tôi. Tôi mở mắt trời vẫn tối. Cố gắng ngủ lại nhưng tâm trí vẫn dắt tôi lang thang khắp ngõ đường.

Tất cả bắt đầu từ giấc mơ. Tôi luôn mơ về những người tôi biết. Lúc ấm áp, ngọt ngào, lúc ân oán, đau khổ. Chập choạng như bộ phim cũ vài thập kỉ trước, lại có lúc rõ ràng như  ngày hôm qua. Tôi chìm vào hết cơn mê này qua cơn mê khác. Vùng vẫy như con cá mắc cạn. 

Hôm nay tôi lại mất ngủ.

Advertisements
Posted in Hallucinate

Russian Roulette

People general raise an eyebrow when their partner is crazy about guns. Well, I don’t mind at all. Since he is the one I chose, I know him that he won’t hurt me. My life is not threaten, at least not from him. I can smell the lubricate. I can feel the weight of the gun. I can hear the mechanic sound when I pull the trigger. Not like knife, gun is a different creature. A knife captures you right when you set the eyes on it as if it has belonged to you. A gun only show its nature when you pull the trigger. If not, it is just a fancy toy. Such a toy that I play Russian Roulette with even though it is not loaded. Wandering between dream and realty, sometimes I wonder if I actually play Russian Roulette. What if I did? Who would I drag through this hell?

Freedom is not free. What price am I willing to pay for this freedom?

Posted in Hallucinate

Milky Way

 

Author: Tinh Linh

Genre: fanfiction/Vergil x Dante

~~~ Ó ò o____o ó Ò ~~~

 

Nhìn từ trên xuống, Hà Nội về đêm rực rỡ với những dòng chảy ánh sáng êm đềm và cả những khoảng tối từ đen đặc tới đen loãng phủ đầy dưới lòng bàn chân. Dante thi thoảng lại cảm thấy như mình đang đứng trong một mét khối vuông phân tử bên ngoài vũ trụ, lặng lẽ quan sát sự vận hành của thế giới từ bên lề dòng sinh mệnh, và lại thấy lòng bình yên đến lạ. Đó là cái cảm giác đứng giữa mạng nhện chằng chịt của xã hội nhưng không dính dớp, vờ như không nhìn thấy sợi dây đang cuốn lấy cổ chân, vì không ai nhìn thấy cậu, nên sẽ không có ai túm cổ cậu ra giao cho một công việc nào đó có hạn deadline là một ngày nào đó hoặc giáo dục cậu về lối sống và lối suy nghĩ của cậu. Thành phố buông lơi vừa đủ bộ dây trói buộc con người cậu, thả cậu trôi nổi trên nền trời Hà Nội lấp la lấp lánh vài vì sao đang mải mê gửi tín hiệu SOS, Morse, tín hiệu tình yêu tới một hành tinh khác. Cậu như một cánh diều biết mình vẫn có nơi để về nhưng lại hiểu rõ ràng hơn bao giờ hết rằng mình chẳng thuộc về đâu.

 

Cậu nhìn dãy nhà thấp lè tè tối om bên dưới và tự hỏi câu chuyện cuộc đời họ. Liệu rằng có ai đang tự sát trong bóng tối ngập ngụa của căn phòng ấy? Liệu rằng có cặp đôi nào đang làm tình điên dại để trôi hết lớp nhầy ướt át của cô độc? Hay có đứa bé nào đang bó gối khóc đầy bất lực vì tỉnh dậy giữa đêm đen trống vắng, giật mình nhận ra chẳng có ai bên cạnh, và cho dù có như hồi nhỏ, khóc thét gọi “Ông ơi”, “Bố ơi”, “Mẹ ơi”, thì đáp trả lại cũng chỉ có im lặng của thinh không và họa chăng là đôi ba cơn gió mơn man cái nóng oi ẩm mùa hè của Hà Nội. Cậu tự vẽ ra nhiều câu chuyện cho mỗi một ô cửa sổ không sáng đèn, xâu chuỗi nó lại thành một tràng hạt đen đặc sóng sánh bóng tối hun hút và thâm u, rồi đùa nghịch trong lòng bàn tay.

 

Nhưng cũng không phải là chỉ có bóng tối, bên ngoài những tòa nhà kia là đường phố nức nở ánh đèn, đèn đường rọi từ trên cao xuống, đèn pha ô tô chiếu sang ngang, đèn xe đạp điện chiếu rọi về phía trước, và cả những ngôi nhà đang rực rỡ ánh đèn. Ánh sáng và bóng tối ở đủ mọi cấp độ phủ lên thành phố một cách tinh tế và tự nhiên, như một thứ nghệ thuật sắp đặt rung cảm lên mọi tế bào trong cơ thể Dante. Những chiếc xe kia đang đi về đâu? Câu chuyện nào đang đợi những con người mải miết bên dưới cậu? Họ đã từng trải qua những gì? Họ có xoa dịu được nhau? Mỗi một đốm sáng trông đều thật lẻ loi và bé nhỏ, gồng mình phóng đi giữa ánh sáng nhân tạo buồn bã dịu dàng, và bầu trời đêm bảng lảng. Hàng triệu vì tinh tú đang không ngừng phát sáng để chứng tỏ sự tồn tại của mình trên kia, có những tinh tú di chuyển, có những tinh tú đốt cháy bản thân rực rỡ chói lòa đến kiệt cùng sự sống như Mặt Trời, có cả hố đen lặng câm nuốt mọi tham sân si, hỉ nộ ái ố ai lạc dục của cả vũ trụ vào bên trong đen đúa sâu thẳm của mình. Bầu trời và mặt đất, vũ trụ và con người, cũng chỉ là những tấm gương phản chiếu lại sự cô độc vĩnh hằng của nhau. Bạn thấy sao có đẹp không? Ánh sáng của chúng rất đẹp, vì thực ra đó là thứ ánh sáng của quá khứ. Khi bạn nhìn thấy trạng thái của một ngôi sao thì nó đã không còn như thế nữa, nó đã thay đổi rồi. Bạn sẽ chẳng bao giờ bắt nổi hiện thực, hay tương lai của một ngôi sao, chỉ có thể tắm mình trong thứ ánh sáng tồn sinh vĩnh cửu của quá khứ.

 

Dòng ánh sáng bên dưới Dante vẫn cứ lượn theo những vòng cung của đường phố, lao vào ánh sáng, phi vào bóng tối, như triệu triệu vì sao vụn vỡ từ một bản thể đang vồn vã tìm kiếm chính mình, trước khi bản thân tấu lên hồi chung cực bởi sự mỏng manh vô ngần trong cốt lõi.

 

Cậu bước lên thành ban công, bằng những bước chân bình thản, không có sợ hãi, không có âu lo, không có nước mắt, chẳng có gì cả, lòng lặng như nước, và dù không có gương để thấy mình đang như thế nào, nhưng cậu biết mình đang cười. Cậu chưa bao giờ cảm thấy gió đêm lại dịu dàng đến như thế, hong khô vệt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt. Những ngón tay thon dài mềm mại khẽ vuốt tóc mai cậu ra sau, phả vào mặt cậu thứ cảm giác dễ chịu của khúc ca đang ngân lên những nốt nhạc đầu tiên – Giải Thoát. Cậu nhắm mắt lại, bước dọc thành ban công, thậm chí đột nhiên cậu muốn nhảy một bản Tango điệu nghệ vui vẻ trên đây, nhún nhảy như một con chích chòe trên chạc cây sồi, một đường chỉ đen trên bản đồ cuộc sống mà cậu biết cho dù ngã xuống cũng chỉ là khởi nguyên của một sự bắt đầu. Cậu dang hai tay sang hai bên để nghe gió thổi mình tung bay như một xấp giấy trắng. Cậu không biết bay lên rồi sẽ thế nào, nhưng có lẽ cũng không hạnh phúc bằng cảm giác chuẩn bị cất cánh, ăm ắp hi vọng, niềm tin, ở vào đầu mút số 0 của đường thẳng bị vạch chi chít những dấu mốc thời gian, không rơi ngã, không trói buộc.

 

Thành phố ấm áp đang ôm cậu vào lòng, thì thầm những lời an ủi

“Bão táp gầm rú giữa cơn biển động quằn quại

Và trên cao lộ Nuối Tiếc

Cơn gió Đổi Thay đang mặc sức gào thét hoang dại

Em chỉ chưa gặp ai như tôi thôi.

Tôi có thể làm em hạnh phúc, biến giấc mơ của em thành hiện thực

Sẽ làm mọi thứ.

Đi đến tận cùng Trái Đất vì em.

Để em cảm nhận được tình yêu của tôi.

Để em cảm nhận được tình yêu của tôi.”

 

và chẳng còn gì ý nghĩa hơn thế nữa.

 

Có lẽ, ở một kiếp sống khác, cậu đã từng là người du ca mang cây guitar trên lưng, lang thang trên cánh đồng lúa mì xanh ngắt, hát những bản blue buồn bã của tuổi trẻ hoang hoải, và hoang mang về bản chất của sự sống. Hoặc cậu đã từng là một tên lính cuồng dã lao vào cuộc Thập tự chinh để giành lấy cái mác “tử vì đạo” đầy danh dự. Hay cậu đã từng làm một con chim mặc sức tung cánh bay về phương Đông cho kịp khoảnh khắc tia nắng đầu tiên rơi xuống Trái Đất, và rơi ngã trên hành trình nhuốm màu đỏ ấy. Nên giờ, cậu mang trong mình những ánh xạ còn sót lại của một thứ bản thể rách rưới được nuôi bằng dưỡng chất buồn thảm của cuộc đời.

 

Gió đánh tan khối suy nghĩ đang tụ lại thành hình trong đầu cậu, chuệnh choạng giữa những bước chân ngẫu hứng đang kết nên bản đàn cuối cùng trong cuộc đời, với sự bi tráng của piano, réo rắt của violin, thánh thần của đàn hạc, những khuông nhạc gấp gáp và những nốt ngân cao vút, cậu thấy bóng hình của người tình mùa hạ, Vergil.

 

Anh đến như dòng suối mát lành, làm sống lại mảnh đất khô cằn trong tim cậu, nhưng nó cũng chỉ là nguồn năng lượng có hạn như pin, không thể cứu vớt nổi thánh địa tử thần ăn sâu trong máu thịt của cậu. Dante đã từng thấy Vergil trong mối tương tác với cậu, đẹp như một bông hoa kiên cường bung mình giữa đất sỏi nơi mỏm đá chông chênh đơn côi. Sự sống bé nhỏ ấy, rồi cũng đến ngày phải tàn lụi, rơi xuống vực sâu bên dưới, cắt đứt sợi dây cuối cùng trói buộc cậu với cuộc đời để cả mỏm đá vỡ tan như hàng bao giọt nước mắt vỡ tan nơi bờ mi trong hàng bao đêm đen dằng dẵng của cuộc đời cậu đã chờ một cứu rỗi. Những đêm khô khốc, oi bức mà không khí như bị đổ đặc xi-măng, cậu bật dậy giữa đêm để phát hiện mình đang mê man giữa làn nước mắt, cơ thể rệu rã như một con robot hết năng lượng, miệng lưỡi đắng ngắt thứ mùi vị chia ly có thể liếm được nơi bờ môi nứt nẻ tháng Năm, và anh, đang yên lành giữa giấc ngủ trong trẻo, bên cạnh.

 

Cuộc sống chơi cậu như một nốt giáng kì quặc. Tâm lý Dante là một vũng lầy phức tạp tréo ngoe giăng mắc đầy dây rợ mà chính cậu cũng không thể hiểu nổi. Đôi khi nó mang hình hài một lỗ đen tham lam mút mát chút yêu thương của Vergil, như một thứ thuốc phiện càng hút càng nhận ra mình không hút được gì, vẫn vẹn nguyên sự thèm khát và trống rỗng xoáy sâu như một cơn bão cát tàn khốc nơi sa mạc. Vergil không thể cho cậu khối lượng tình yêu khổng lồ bằng cả vũ trụ này được, và anh còn có nàng thơ bé nhỏ của riêng mình, cần anh yêu thương bảo vệ hơn là một gã trai ốm yếu bệnh tật đang chờ đợi ngày cái chết khải hoàn. Một tia quan tâm mỏng manh anh giành cho kẻ khác đã đủ giật tung cái bồn cầu trong cậu, bóng tối xộc lên cuốn đi tất cả tàn ảnh mỏng manh về một thời khắc hạnh phúc tạm thời nào đó, để rồi chỉ còn lại cậu trôi nổi giữa vô định, bất lực, sầu khổ. Dante yêu Vergil bằng ý nghĩ anh và cậu đang rời bỏ nhau. Sớm hay muộn, cậu biết ngày này rồi cũng sẽ tới, cái ngày đấng trên cao gọi cậu về bên Người. Bạn biết không? Có những ngày mà không khí biến thành biển dao sắc lẹm tước da của bạn ngọt như người ta tước vỏ khoai tây, và từ những vết thương của bạn ứa ra thứ dịch chua loét vàng ệch, cuốn theo một cơn nôn thốc nôn tháo từ dưới dạ dày, trào qua vòm họng, tất cả những thứ bạn đã từng ăn kể từ lúc sinh ra. Thế giới này hơn 7 tỷ người, không phải là một câu an ủi gì với Dante mà chỉ khiến cậu buồn bã hơn. 7 tỷ lần tổn thương, 7 tỷ lần nói câu xin chào, hàng trăm tỷ mét khối thời gian làm quen, cũng không biết có xoa dịu nổi nỗi buồn ngập ngụa bên trong cơ thể cậu. Và sức lực bên trong cậu thì đã chảy ra hết rồi.

 

Cậu không phải vỏ ốc để Vergil mang trên lưng cả đời. Cậu chỉ là cơn gió lướt qua anh trong một chiều mùa hạ đầy nắng, cuốn lên lớp lá vàng xào xạc cả một mảnh trời.

 

Ánh sáng bên dưới đang gọi cậu. Bình yên đang gọi cậu.

 

Cậu thấy mình bật khóc

. Thôi thôi, Vergil à, tạm biệt anh

Đến đây là được rồi.

 

Trong ánh sáng rọi xuống từ miệng giếng, cậu thấy nụ cười dịu dàng của anh vụt qua và những tiếng cười đùa trong trẻo vọng lại từ một khoảnh khắc đã mất, cậu bung mình xuống căng phồng như cánh dù dưới sức gió. Bầu trời và mặt đất đổi chiều cho nhau như một cái đồng hồ cát ai đó nhanh tay lật ngược. Cậu thấy một đứa bé vừa được sinh ra, “Nguyên” đang cất tiếng khóc chào đời trong bàn tay dày rộng của bố. Đứa bé lớn lên, cười rồi khóc, bệnh tật rồi khỏe mạnh, mất mát rồi tìm lại, ấm áp rồi lạnh lẽo, bản thân cậu bé lạc lõng ken đặc giữa những vệt sáng dư âm chuyển động của dòng xe đông đúc và khói thuốc, rượu bia, nụ cười ngờ nghệch của những lần hưng phấn lên đỉnh khi chơi thuốc, ánh sáng xanh ảm đạm, âm thanh đinh tai nhức óc của game online trượt dài trong đêm đen trống hoác trắng toát. Tất cả, nở ra rồi co lại, sinh ra rồi tàn lụi không ngừng nghỉ như thể ai đó đã vớ lấy cái điều khiển và bấm nút tua cho cuộc đời của một bông hoa, rồi cuối cùng bụp một tiếng, biến mất trong hình ảnh một cậu thanh niên rơi bộp xuống lòng đường, máu bắn tung tóe.

 

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong võng mạc Dante là bầu trời xanh và cao vời vợi, một cánh chim nào vụt qua, chỉ để lại tiếng kêu vang vọng mãi vào sâu thẳm. Quác.

 

Posted in Hallucinate

Cuối cùng, còn lại gì đây em?

Nói không điêu chứ từ trước khi thích thằng Tóp mình cũng phải công nhận MV của bọn Hàn Quốc ăn đứt Âu Mỹ, ý kiến cá nhân thôi. Hàn có nhiều MV đẹp, độc hơn hẳn thị trường phương Tây, mà chắc là do mình thuộc trường phái ăn xổi, coi trọng hình thức ;;; m ;;;; Hai MV mới của Big Bang, “Bae bae” với “Loser” lại một lần nữa khẳng định điều này.

Đậu mè đậu đỏ đậu đen đủ các loại đậu, sao mình thích hai cái MV này thế hả trời TT  ^ TT Phong cách Mỹ thập niên nào đó (mình không nêu rõ tên được, sorry TT ^ TT) với hình tượng gangsta lãng tử của G.D, quả đầu chổi lau nhà của thằng Tóp, Carpenter, gậy bóng chày, nói chung chỉ mang hơi hướm vầy thôi chứ cũng có nhiều chi tiết thoát xác, hiện đại, thậm chí gợi nhớ tới vũ trụ, nghĩa là những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của con người như UFO, người ngoài hành tinh, và cả nỗi cô đơn như Sputnik nữa. Đây lại là phong cách của “Bae bae”, màu sắc rực rỡ hoa lá cành, điên loạn kiểu dí dỏm được ưa chuộng, giờ cả thế giới thích kiểu cá tính dễ chịu, nổi loạn trong tầm kiểm soát ORZZZ Đương nhiên là xuất hiện cả hình ảnh sao Hỏa hay sao khỉ gió gì đấy ngoài vũ trụ nữa, mình tự hỏi, thực sự, là điều này đại diện cho xu hướng gì trong suy nghĩ của mọi người? Một thời đại mới sắp mở ra, con người sẽ chuyển sang sống ở các hành tinh khác, lối sống gọn ghẽ vũ-trụ-hóa như trong các phim khoa học viễn tưởng? Chẳng phải tự dưng mà cái câu “Mục đích bạn đến Trái Đất là gì?” hay “tao muốn về hành tinh mẹ” thành câu cửa miệng của giới trẻ Việt Nam :v :v

 

Nhưng thề có Chúa là mình yêu kiểu đầu của G.D muốn chết, cực kì thích mái hình chuôi shuriken của thằng chả, quyến rũ điên đảo kì diệu luôn :'((((((((((( Mình luôn cảm thấy lơ đãng từ con người G.D tỏa ra hormone gợi tình thu hút cả trai lẫn gái, khuôn cằm thon gọn, ánh mắt như có như không, bờ môi phụng phịu cong cớn hờn dỗi hay cả sự phong trần uể oải của gã này đều như gắn nam châm chớp lấy ánh nhìn của khán giả. Khí chất, đây chính là cái thiên hạ gọi là khí chất :'(((((((( Klq nhưng có đúng là gã này có mũi dọc dừa hơm vậy TT ^ TT Quan sát mấy cái ảnh với MV thì mình thấy hình như đúng thiệc @@

g.d

 

 

Thôi nha, giờ về với tâm điểm nha!!!!!!!!!! Đó là thằng bé này nè ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

riri

 

Huhuhuhuuu, bữa nay sao tự dưng Long nó nhường ngôi cho thằng Lợi vậy??? Tự dưng thằng Ri nổi bật gái gú hơn cả Long, lại còn vẻ đẹp mong manh tựa sương khói, ánh mắt mơ màng nửa phiêu bạt, đuôi mắt võng xuống như chất chứa u sầu chán chường thi ca của cả một kiếp, ẩn hiện giữa khói sương như sắp sửa tan biến. Rõ ràng là nàng thơ của cả band rồi còn gì nữa TT ^ TT Ựa, đoạn đầu thằng Tóp đòi đi tìm “muse” của nó thì ngay đoạn sau Ri xuất hiện ảo diệu kiểu tiên nhân hạ phàm bên cạnh đóa hồng tàn lụi u uẩn, sự ngắn ngủi của khoảnh khắc trước vĩnh hằng của thời gian, hint, hint công khai luôn ứ hự :(((((((((((( Cái đoạn thằng Tóp với thằng Ri hát mình phiên dịch ra ngôn ngữ fangirl ship TopRi là vầy nè:

Tóp: Em là nàng thơ của anh, dù lúc em tsun làm mình làm mẩy vẫn xinh đẹp vô cùng. 29 ruồi nhưng súng ống anh còn ngon lắm :”> Đại chiến 300 hiệp trên giường vẫn ok. Chuyện sex mình hợp nhau vô cùng, và dù đã 26 thì trong mắt anh em vẫn rực rỡ tuổi 25. (nói thừa, Nhân Mã vô địch giường chiếu đó cha nội =)))))))

Ri: Hông, em là bông hoa đang tàn lụi, thời gian là kẻ thù của nhan sắc. Anh rồi sẽ ghét em thôi, khi em già và xấu xí :'(((( Nhưng hông được bỏ em đâu >____<

Tình vỡ bình rồi đấy :'(((((((( Bọn này giờ tham gia variety show tiếp đi để mình còn có động lực mà ship tiếp chứ tui đi soi hint MV mệt muốn chớt rồi đây mấy cha nội -____-

Klq mà cảnh thằng Ri đá kính xe ô tô siêu đáng yêu, mồm chu chu kiểu “Chết mẹ, lỡ bị thấy là tụi nó uýnh chết :-sss”. Còn thằng Tóp thì thôi khỏi nói nhé, cuteness overload, giờ lại được cái danh diễn viên của cả band, cứ cảnh gì cần tí diễn xuất là thằng chả lại lên màn, hết khóc lóc ôm mặt rồi tới điên loạn style Mad Hatter và Dali. Nói chứ sao thằng chả cuồng Dali với cả hươu dữ vậy nè =))))))) Cá trăm phầm trăm lời bài hát của Tóp trong “Bae bae” là do lão tự viết =)))

tóp

Posted in Hallucinate

Thanh xuân

Nếu ai theo dõi wordpress thì sẽ ít nhiều cảm nhận được tôi bị thanh xuân ám ảnh như thế nào. Tôi nói rất nhiều về thanh xuân, nghĩ rất nhiều về thanh xuân. Nhớ có lần học một bài thơ hồi tiểu học, cô giáo hỏi tôi muốn làm gì, tôi trả lời rằng muốn lớn thật nhanh, để làm được nhiều việc mình muốn. Câu trả lời này cũng không phải điều tôi thực sự muốn, vì lúc đó, tôi không biết mình muốn gì. Coi như nói bừa vậy thôi. Nhưng đúng là tôi đã đặt rất nhiều ước vọng vào thanh xuân.

Tôi muốn mình sẽ được trải qua thời gian giàu sức sống nhất của cuộc đời một cách rực rỡ, rực rỡ nở rộ, rực rỡ tỏa sáng, rực rỡ sống, để về già, còn có thứ mà kể lại cho con cháu và nhắc nhở chính mình.

Nhưng ông trời trêu ngươi, tôi dường như không thuộc loại người tiểu thuyết này. Tôi gần như lãnh đạm, lạnh lùng trước những thứ quá rực rỡ chói sáng như thế. Tôi thuộc về những sắc màu nhạt nhẽo và đều đặn hơn, như đen và trắng, màu thiên thanh cũ kĩ, xanh lam đến buồn lạnh,…

 

Chỉ là, gần đây, nhìn hai người đàn ông này, tôi hơi chạnh lòng. Họ, ít nhất từ góc nhìn của tôi, đã làm được những điều tôi muốn. Ở cái tuổi 23, tự thành lập ban nhạc, trước khi kí hợp đồng với một công ty âm nhạc chuyên nghiệp. Giọng hát của họ không xuất sắc, thể loại âm nhạc không đặc biệt, ngoại hình không xuất chúng, nhưng họ có một tình cảm mãnh liệt và chân thành với âm nhạc. Chính nguồn năng lượng ấy đã giúp họ đi qua mười bảy năm trong giới giải trí đầy thị phi, ác nghiệt, tàn bạo không ngừng đào thải cái cũ và theo đuổi cung phụng cái mới của thị hiếu khán giả và thị trường. Họ không còn khổ cực vất vả như những buổi đầu đi hát nữa, cũng không còn cái vẻ quê kệch, thân hình béo/gầy quá mức nữa, họ đã trở thành những hình mẫu và biểu tượng của công chúng. Nhưng tôi mừng, vì họ vẫn hồn nhiên, và trong trẻo như vậy. Ồ, tôi phải nói là tôi chưa tìm hiểu gì nhiêu về họ. Nhưng, khi nhìn vào phong thái biểu diễn của Hải Tuyền và Vũ Phàm, tôi cảm thấy như vậy.

Nửa đêm, nằm nhìn trần nhà và nghe giọng của Hải Tuyền, cất lên từng từ “từ từ già đi/mạn mạn biến lão” (không biết âm Hán Việt này có đúng không, tôi nghe ra vậy), tôi có cảm giác anh là một người đàn ông sống rất tình cảm. Giọng anh da diết và quyến rũ lắm, kiểu quyến rũ của người đàn ông đã trải qua phong ba cuộc đời, vững chắc làm điểm tựa cho kẻ khác. Còn Vũ Phàm sao? Anh lúc nào cũng nhí nhảnh như thế. Dùng từ “đáng yêu” để nói về một người đàn ông bốn mươi thì không hợp lắm, nhưng quả là vậy thật. Tôi thích phong cách ăn vận kiểu visual rock của anh, thích anh ôm Hải Tuyền ở đoạn gần cuối bài “Ngoảnh lại”. Anh nhận ra Tuyền chìm sâu quá vào tâm trạng bài hát, nên anh dành cho anh ấy một cái ôm, như im lặng nói, “Có tôi ở đây với cậu!”. Tôi thích cả cái mi gió anh dành cho Tuyền lúc kết thúc bài hát ấy. Lúc nào hai người cũng tạo cho tôi cảm giác ăn ý và hợp cạ mà chỉ những người bạn thâm giao mới có được, như hai người nói, tình cảm của hai người “còn hơn cả tình yêu” ấy chứ.

Đắp chăn kín cổ, chỉ lộ đầu ra ngắm trần nhà hắt lên những vệt sáng mờ mờ từ bên ngoài, là việc tôi thích làm nhất vào mùa đông. Đó là lúc duy nhất, tôi luôn cảm thấy an tường, tĩnh lặng và bình an nhất giữa đời sống trôi nổi và bộn bề này. Cả căn phòng bé nhỏ của tôi như biến thành một khối thể tích chuẩn 1mm3, tồn tại độc lập bên ngoài thế giới này, nơi thời gian không chảy trôi, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, chỉ đọng lại có tôi, trần nhà, căn phòng, và những vạt sáng, cùng với tiếng động cơ xe máy/đạp điện thi thoảng vút ngang qua cửa. Tôi đã có lần hạnh phúc phát khóc, khi chỉ nằm như vậy, nhìn như vậy, và nghe một vài bản nhạc êm đềm, hoặc tiếng mưa rơi dìu dịu, có khi chỉ là âm thanh yên tĩnh của buổi đêm. Nhưng lúc ấy, lòng tôi dịu dàng và trong trẻo lắm. Tôi se sẽ mơ về những ngày tháng rực rỡ và bình thường, bình thản mà sống. Một nửa linh hồn tôi đã quá già cỗi để neo lại cuộc sống này. Thực sự, nó đã quá mệt mỏi và trống rỗng, vì những bỏ rơi và hoang mang sâu thẳm đầu đời đã để lại vết thương chẳng thể lành nổi. Một nửa linh hồn khô quắt lại như lá thu cong queo hạ mình rơi xuống giữa cơn gió đông lạnh lùng. Một nửa còn lại, vẫn chỉ là một đứa trẻ, háo hức trước thế giới bên ngoài. Một đứa trẻ ngoan nhưng tâm thần nó không khỏe mạnh, một linh hồn non nớt và bệnh tật, mong manh liêu xiêu tiến về phía trước. Chúng đối lập như Nhân Mã và Xử Nữ.

Tôi là chỉnh thể của những đối lập chưa tìm được cách dung hòa. Giống như lúc đi xe đạp điện, một tay bóp chặt phanh, một tay rồ ga tăng tốc, tôi chẳng rõ mình muốn dừng lại hay bất chấp tất cả mà điên cuồng một lần nữa.

Đôi khi, tôi muốn chìa tay ra xin sự cứu giúp của ai đó. Nhưng hình như luôn có một bức tường chặn tôi lại. Vì nhiều lí do. Nên tới giờ, tôi vẫn một mình loay hoay với mớ bộn bề cuộc sống của mình. Không phải tôi không muốn nói chuyện, hòa nhập với cộng đồng, mà chỉ đơn giản là, tôi chưa thể. Có lẽ trang birthchart nói đúng, từ trong hồn cốt, tôi đã có xu hướng tách mình khỏi xã hội, thiên tính cô đơn.

Vài ngày trước, tôi nhận được quà của một người bạn ở rất xa. Tôi đã khóc nức nở. Tôi thấy mình đáng thương lắm. Không phải vì tôi không thích quà của bạn tôi, tôi rất cảm động là đằng khác. Chỉ là, tôi bỗng nhận ra mình là một đứa ngu xuẩn, nông cạn như thế nào. Cô ấy đã luôn quan tâm đến tôi, nhưng tôi thì chỉ vẩn vơ mãi về những chuyện đâu đâu của cá nhân mình.

Tôi muốn thay đổi, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Tôi không dám vội vàng quá, cũng chẳng dám lùi lại. Trong khi dường như cơ thể và tâm thể tôi đều bất ổn: những cơn buồn nôn đến thường xuyên và kéo dài hơn trước, những cơn ngái ngủ và mệt mỏi triền miên. Tôi sợ, rồi mình sẽ chết hoặc phát điên, bằng cách này hay cách khác, tàn lụi. Tôi không muốn, nhưng tôi không biết nên làm sao.

Tôi chỉ là một đứa trẻ không có bản ngã, không có ham muốn gì nhiều, hoặc giả, bản ngã rất mạnh mẽ, ham muốn dào dạt, nhưng tất cả đều đã bị phong ấn lại. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Quá khứ tràn ngập tiếc nuối, hiện tại trống rỗng, tương lai ảo vọng bọt biển.

Posted in Hallucinate, Reflection

Kẻ mù loà

Kẻ mù loà __ By Mưa Rào

 

Dạo này tự nhiên đọc được rất nhiều tin về ăn cắp bản quyền khá là trắng trợn. Dẫu biết không ai ngó ngàng đến wordpress của mình, tớ vẫn tự đặt cho mình một cái tên để tránh phiền nhiễu về sau. Mình vốn dở tệ khoa đặt tên nên bút danh cũng không có gì oách lắm. Mình chọn tên Mưa Rào vì bản thân lúc nào cũng dễ dãi hơn khi trời mưa, nên thành thật với bản thân hơn và vì trời mưa luôn nhắc mình tới Sài Gòn và một nửa kia của mình. Thôi không dài dòng nữa. Enjoy!

 

“People change easily…

Their surrounding…

Their personalities…

Even their relationships…”

 

__ Ai Dano Koi Dano __

 

Với dòng nước mắt lăn dài trên gò má,  cô bước đi  vội vã băng qua khuôn viên trường đại học. Tay không ngừng lau đi nước mắt, cổ họng thì nghẹn trong tiếng nấc,   cô trông nhếch nhác như con mèo hoang. Kéo cái mũ xuống che vừa vặn nửa khuôn mặt, cô bước nhanh về phía trước dù chẳng biết con đường này sẽ dẫn cô đến đâu. Nước mắt cay xè, trước mặt cô là một màn đêm dày đặc thế mà chân cô từ chối dừng lại. Bởi nơi này vốn không có chỗ cho cô nên cô phải đi… càng xa càng tốt.

 

Nếu cô nhận ra điều này ngay từ đầu thì hay biết mấy.

 

Tay run rẩy, cô cầm chìa khoá tra mãi mà không mở được ổ khoá. Mở được cửa, cô lao vào phòng như chú cá mắc cạn tìm được nước. Ba lô lăn lóc trên nền đất, cô ngồi xuống chiếc sô pha gần đó rồi ôm mặt khóc. Như trái tim từ chối lắng nghe lý trí, cơ thể cô tù chối nghe theo cô. Bị bóp nghẹt trong nỗi đau tột cùng, cô khóc trong điên dại và tuyệt vọng…

 

Đã bao lâu rồi mình chưa khóc nhiều đến thế? Đã bao lâu rồi mình chưa khóc thành tiếng thế này? Mình đã tự lừa dối bản thân mình bao lâu rồi? Những câu hỏi đã quá quen thuộc lại một lần nữa tràn về. Vì cô là kẻ khờ, cứ mãi nghĩ sẽ có người chấp nhận con người thật của mình. Hết lần này đến lần khác, cô cứ mãi mong ước được yêu thương. Như kẻ mù loà, cô nhắm mắt trước sự thật và mơ mộng đến một kết thúc hạnh phúc để rồi dòng nước mắt này cứ mãi tuôn rơi.

 

Cô là kẻ mù loà đáng thương.

 

Trong làn nước mắt, cô đến bên cây đàn piano cũ kĩ.  Lặng lẽ, cô dạo đầu khúc nhạc mặc cho những giọt nước mắt cứ đua nhau nhảy nhót, vỡ nát trên bàn phím đen trắng. Bàn nhạc đang khúc cao trào thì cô lại đánh sai mất một nốt nhạc. Giật mình, bàn tay vẫn còn ghì chặt trên bàn phím tạo nên những âm thanh chói tay. Bản nhạc lúc nãy lọt thỏm vào không gian vô định trở nên méo mó, xấu xí lạ thường. Khoé miệng cong lên làm những giọt nước mắt tràn vào.

 

Đắng quá.

 

 

 

Posted in Hallucinate

Sway

Sitting on the her desk, Tama rocks her body according to the rhythm of the music. With her headphone on, she seems to lost in her own world. Wearing an unbutton shirt, Tama wraps a blanket around her waist. Tama right now is very different from the one Kei meets everyday. Tama at work is an robot no more no less, uptight and diligent worker. However, looking at Tama now, Kei wonders how this Tama “robot” can be look so free and happy. Tama now looks like a wild cats and this room is her territory, where she is not bounded by anything. Kei is amazed and yet unsettled.  Like a child, Kei hate to lost in a maze, and Tama is one of the most complex puzzle that Kei has to solve.

 

Tama stops moving her body and leans slightly on the bookshelf. As if sleeping beauty finally wakes up from her curse, Tama opens her eyes slowly and smiles brightly at Kei. Bitting his lips, Kei changes his gaze to the window, but he knows, Tama sees through his act easily. Without any warning, Tama sits on Kei’s lap. The headphone is on the table and the blanket is on the ground. Tama put her arms around Kei’s neck and lets her body falls naturally into Kei’s embrace. Naturally, Kei holds her tight. Then she starts to sing:

With you
Everything seems so easy
With you
My heartbeat has found its rhythm

With you
I’m so close to finding my home
With you

I don’t care if I’m a little bit crazy
Cause with you nothing’s wrong” (1)

 

Kei can’t help but smiling. The way Tama tries to sing the lyric of the song is funny. The song is out of tune, but he can hear the melody of the song. Tama now like a domestic spoiled cat, and Kei is her owner. Tighten his embrace, Kei is humming the rhythm of the song. With no warning again, Tama suddenly stops, leaves Kei hanging there awkwardly.

“Hey, what’s wrong?” askes Kei

“Nothing,” shakes her head, “I just forgot the lyrics.”

Kei just leaves it there. Even he does not believe it, it is not his personality to question people, especially Tama. He is really spoiled her too much.

“Hey Kei,”

“Yes?”

“Who are you?”

There she goes again. Once a while, Tama asks some strange questions that seems to never have clear answers. Therefore, Kei find himself ponders on his conversation with Tama now and then.

“Well, I am Kei Soeki, thirty five, working as a sale man at company K. Is that the answer?”

“So who am I?” Tama is not joking. She looks dead serious, so serious that reminds him of the “robot.”

“Who are you?” This time he asks her instead of answering.

Silence. Tama finally breaks away from Kei and steps toward the window.

“I am nothing,”

“Why?”

“…”

These kind of conversation drains Kei’s energy so fast that he feels exhausted. He lays down  on the brown coach and closes his eyes.

“You are you,” says Kei

“I’m nothing”

“Why?”

“…”

“Tama Natsume, thirty two, working at sale department at company K. Is that the answer?”

“Is it?”

Tama’s voice sounds sad and broken makes Kei want to hug Tama, but his body does not move.

“Is it matter? To be anything?” asks Tama

There is no answer from Kei.

“Why do people care about identity? Can I be everything?” As if Tama realizes how dumb she sounds, she laughs amusingly. However, the echo of her laugh sounds wrong to Kei.

“You cannot be everything.” Kei says firmly. He stops to observe Tama’s reaction but he cannot make out clearly due to the sunlight. He goes on, “but you are everything to me.”

 

 

Source: (1) Run to you by Lasse Lindh

(2) The inspiration is from

[Songs marathon] My old story – IU” by  Mong Thien Vien.

Thank you.

 

Posted in Hallucinate

Our voices were not heard

It was a mixture of all types of feeling.

Happiness, loneliness, homesickness, tiredness, and self – destruction.

It was a series of actions,

Taking place on a bus going back and forth between two schools.

 

Sitting on the third row to the right,

Holding a cell phone, a girl sang some meaningless songs.

People neither understood the sound she made nor cared about her.

 

Sitting on the second row to the left,

Gripping on her orange ipad, and listening to “Home” by Michael Buble,

She moved her mouth, but no sound came out.

Tears were falling down from her cheek.

A silent cry.

 

Sitting on the fifth row to the left,

Placing the backpack on the other seat,

She did not feel like to have anyone sitting beside her today.

Putting on the yellow headphone,

The soft melodies brought comfort to her.

She tried to sing out loud even though her voice sounded hoarse and out of tune.

When she opened my eyes, the bus almost reached the destination.

Her shoulders suddenly felt heavy, and she craved for a nap.

 

Sitting on the first row to the right,

Talking non stop to an acquaintance,

She struggled to continue this dull conversation.

There was no other choice, she needed

to hear her voice so then she knew

she still exist.

 

Sitting on the last row to the left,

Looking aimlessly,

She was worn out.

The music sounded horrible. People were too noisy.

Her face wore no expression,

Her eyes said nothing.

 

There is no bus today.

So she is staying at her room.

Looking at people leaving from day to day.

Sadness swells inside her heart but,

no tears come out.

She starts to sing every song that she knows,

Again,
and again.

Until,

She cannot sing anymore.

 

Her voice is beautiful,

but no one knows about it

in the past and future

because her voice has been lost since that day.

Posted in Hallucinate, Reflection

The end of a happy ending

Mọi thứ trở nên thật là khó khăn, thậm chí là ngượng ngạo. Nó là một cảm giác khó có thể diễn tả. Bực dọc pha lẫn với đau buồn. “Thật đáng sợ,”  đó là những gì nó muốn thốt lên rồi lại nhếch mép cười buồn bã.

Không phải vì nó không muốn viết, mà cũng không phải vì nó không có gì để nói. Như là một nhà văn với tràn ngập ý tưởng nhưng không thể nào viết thành câu chữ. Dòng chữ nhìn nó thờ ơ trên màn vi tính. Nực cười, nó cảm giác như đang xem một bản tấu hài vậy.

Thật đáng sợ.  Nó muốn thốt lên nhưng cuống họng không phát ra âm thanh nào. Ngỡ như là nó đã im lặng hàng trăm thế kỉ, nó đánh mất khả năng để nói. Thậm chí nó còn không nhận ra được vị trí của đôi môi. Nó cố gắng hồi tưởng giọng nói của nó thế nào nhưng lại không có bất cứ hình ảnh hay kí ức nào trong tâm trí nó cả.

Nó ngao ngán nhìn khung cảnh qua tấm kính chiếu của xe. Lại thế rồi, vẫn chiếc xe bừa bộn này, vẫn chỗ ngồi cũ, với những con người cũ, nó đang làm gì ở đây?

Xoay vòng, nó thế xoay vòng. Chiếc xe này sẽ đưa nó về đâu?

Đôi khi, nó tự hỏi nó sống vì nghĩa lý gì? Tại sao lại là nó?

Dài quá,

Cuộc sống này rồi sẽ dẫn nó về đâu?

Thật mỏi mệt. Đôi khi nó chỉ muốn gục xuống, mặc kệ tất cả…

“Sống vì nghĩ lý gì cơ chứ?” nó tự hỏi bản thân.

Hàng vạn con người sống mà không biết mục đích sống của mình. Để thời gian và xã hội quyết định cho họ, rồi tự cho đó là số phận của mình.

Nực cười thật.

Thế nào mới là tự do? Liệu nó có tồn tại không, cái tự do mà mọi người đang rêu rao ấy, liệu nó thật sự tồn tại?

194

Posted in Hallucinate, Reflection

Cut (II)

78AEC526-1DDA-442C-B4BF-DD851B644C31-2211-0000017A73282257942622_526141017444490_157753153_n

It is funny to write about this when the cuts are no longer there. Touching my left wrist over and over, it looks completely perfect to me. Smoothly, no scars, no pain, no smell, it’s a normal left wrist.

People say, “It’s a power of youth that your skin reborn.”

People say, “It’s a power of time that heals your scars.”

People say, “It’s power of pain that you grow up.”

People say, “It’s power of determination that you move forward.”

People say, “It’s power of love that keeps you alive.”

It’s not people’s fault to say what they believe whether they are right or wrong.

It’s my fault to believe in what they said.

Those scars can be healed from time to time, but they never disappear.

New cut overlap the old one, I have scars throughout my body.

They never disappear even though I cannot see them.

People cannot see them.

No one can see them.

But ,they exist.