Posted in Reflection

18/12/2016

Gần đây tôi gần như không thể viết được gì. Mọi con chữ khi đã hạ xuống đều trở thành một cái vỏ trống rỗng, va xuống nền đường lạo xạo rồi vỡ vụn. Hầu như cả thế giới, với tôi, đều chỉ còn lại lớp vỏ , như những chiếc bình đã cạn nước xếp đầy trên mặt đất.

Có những lúc tôi vui vẻ đến điên dại, thực tại chẳng còn là vấn đề gì to tát quá, nhẹ thở ra một hơi giữa không khí se lạnh của Hà Nội và nhìn từng tầng khói mỏng thoát ra từ nồi hấp bánh bao hay những quán hàng rong bên đường, khi đi giữa làn người đông đúc và nhìn phố xá sáng đèn, tôi cảm thấy bình an. Cuộc sống chỉ như vậy thôi. Tôi không còn điều gì để chấp nhất nữa.

Có những lúc tôi buồn bã đến phát khóc. Trái tim tôi đau nhói trước tình yêu đã trở thành hồi ức cơ thể – kí ức không thể điều khiển được. Đêm ấy, tôi đã nghe “Last dance” của Big Bang và cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Mối liên hệ giữa người với người hiện lên trong mắt tôi dưới dạng dây. Hàng trăm sợi dây chăng vắt qua nhau, sượt vào nhau, giữa chúng là những con người đau khổ, những tiếng la hét, máu đổ và những con mắt trống rỗng. Tôi thứ nhất gục khóc trong bóng tối. Tôi thứ hai đuổi theo ảo ảnh đó và bị những sợi dây của chính nó giữ lại. Và những kí ức tan rã giữa sa mạc. Góc quay xoay tròn đưa tôi về với hiện thực.

GD là một biểu tượng kì lạ của làng âm nhạc. Không chỉ vì tài năng của anh ta mà còn cả cách anh ta ứng xử với fan, với thế giới bên ngoài và thế giới nội tại bên trong anh ta, con người xã hội và con người riêng tư. Hình ảnh miêu tả chính xác nhất về hiện thực cuộc sống của GD, với tôi, chính là chiếc lồng anh ta tự dựng cho mình trong “Who you”, một chiếc lồng trong suốt giữa ngàn vạn fan hâm mộ. Tôi thấy GD trống rỗng vô cùng. Bên trong anh ta bị khoét tận để đắp lên hình tượng hào nhoáng bên ngoài. Tôi tin rằng con người luôn cần những khoảng lặng riêng tư để tự đối mặt với bản thân. GD đã bán sự riêng tư ấy cho ngành công nghiệp giải trí. Có lẽ, anh ta thực sự chẳng biết mình là ai, ngoài cái xác một gã rapper – leader trên sân khấu, một fashionista trên catwalk cuộc đời – con người xã hội đã gán cho anh ta, và bản thân anh ta cũng đã vội vàng chấp nhận ở cái tuổi 13, trước khi kịp muốn trở thành một hình ảnh nào khác. Nói cách khác, anh ta đã trở thành cái vỏ trước khi kịp bồi đắp nội dung bên trong. Gánh nặng thần tượng này có phải là nguyên nhân dẫn đến bệnh trầm cảm kinh niên của anh ta không nhỉ? Nhưng vắng fan có lẽ anh ta sẽ chết mất. Nhân tiện, nhắc đến fan, thì thứ tình cảm fan – thần tượng cũng thật kì lạ. Tôi cho rằng các công ty giải trí thực ra là những kẻ vô cùng quyền lực trong thứ bậc phân hóa xã hội. Họ tạo ra các vị thần – các tín ngưỡng cho fan tôn thờ. Điều này còn tệ hơn ở nền công nghiệp châu Á, mà có lẽ là Hàn Quốc. Những con người bình thường phải sống như những vị thần, họ không được phép tự do là chính mình. Fan luôn ra rả yêu thần tượng nhưng ngay lập tức, có thể quay ra chửi GD chỉ vì anh ta chơi cần :)))))))) Không, những fan đó chỉ yêu hình ảnh anh ta dựng lên về bản thân, chứ họ chẳng yêu gì con người đằng sau đó cả. GD biết điều này rõ hơn ai hết. Anh ta cho fan thấy một vị thần (G.O.D), đồng thời anh ta hiểu bản thân là một con chó đích thức (D.O.G) (trong Zutter GD có hát một câu “Các em thích có thể gọi anh là GOD hay ngược lại DOG cũng được luôn”).

Làm sao để thoát ra khỏi tình huống này? Tại sao những người luôn nói yêu anh ta lại khiến anh ta rơi vào căn bệnh kinh khủng như thế, đẩy anh ta ra giữa cần cẩu chênh vênh như thế, dẫn anh ta đến đoạn đầu đài trong “Last dance”?

Và tôi được nghe kể về những con người đã tự chữa lành ung thư chỉ bằng cách hít thở và kết hợp chế độ ăn uống không thịt, chủ yếu dựa vào ăn chay (có hẳn một cộng đồng như vậy ở Việt Nam). Hay thậm chí những con người dùng khí trời làm thức ăn. Ồ, ở tuổi 15, tôi cười khẩy vào các thuyết này và cho rằng chúng duy tâm, phi lý. Nhưng ở tuổi 20, tôi đã cảm nhận được rõ ràng sự kì diệu của cuộc sống và hạn chế của thuyết duy vật do khoa học phương Tây dựng lên. Ma quỷ thực sự tồn tại. Deja vu liệu có đơn giản là lỗi giác? Tại sao trực giác lại đúng? Con người kì diệu hơn những gì chúng ta đang được cho thấy. Tuổi thọ con người có thể lên tới 300, và có lẽ, đã từng hơn thế rất nhiều. Khinh công hay các môn võ trong phim ảnh có khả năng thực sự tồn tại. Đó là cảnh giới khi con người trở thành một phần của tạo hóa, thôi không cố can thiệp vào lẽ trời nữa, hiểu được rằng đổi thay là lẽ tất yếu, khổ đau là đương nhiên, người với người tách biệt nhưng lại gắn bó vô cùng mật thiết.

Chúng ta chỉ là một loài động vật, một phần nhỏ của tự nhiên. Chúng ta không phải thần. Nhưng cộng đồng chúng ta lớn mạnh đến nỗi khoa học đang muốn tranh công với tạo hóa, con người tưởng rằng mình là duy nhất trong vũ trụ. Đồng thời, vì chúng ta phải sống trong cộng đồng nên tất yếu phụ thuộc vào quy ước của cộng đồng ấy. Chúng ta đau khổ vì không được đồng loại công nhận, giá trị của chúng ta bị quy ước trong cộng đồng phủ nhận. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, chúng ta muốn giữ lại một thứ gì đó không đổi thay, trong khi chính bản thân chúng ta lại đang thay đổi. Một con chó yêu thích một con mèo, có lẽ, bị cộng đồng của nó phủ nhận. Nhưng đánh giá từ góc độ con người, đó là một mối quan hệ cảm động. Hơn cả, bản thân con chó vừa lòng vì đó là chính nó.

Cảm giác kẹt cứng trong lồng ngực tôi bây giờ không phải vui, cũng chẳng phải buồn. Tôi không muốn hận thù, dẫu rằng cảm giác không chấp nhận được vẫn lấn cấn trong lòng. Tôi cũng không vô tình đến mức có thể buông tay ngay lập tức. Và tôi vẫn thấy mình nằm dài bên rìa cuộc sống.

Nhưng sau cuối, “Không có gì là mãi mãi” cũng không phải điều gì đáng buồn đến thế, phải không?

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s