Posted in Reflection

2907

“Sống ích kỉ… chả quan tâm gì đến con cháu. Cái lần con mẹ mày lên đây ở, trả tiền cho trông cháu mà cuối cùng để cháu ngã rách cả cằm. Con tao phải đi khâu cằm.”

“Câm mẹ mồm mày đi.”

“Tao đéo im đấy.”

Sau đó là một tràng tiếng động. J nấp sau bức tường cạnh phòng vệ sinh khóc nức nở. Cậu chẳng thể phân biệt được tiếng động nào là của cái gì vỡ, chỉ có tiếng cãi cọ và chửi bới léo nhéo vọng vào tai cậu.

Bố ơi, mẹ chết mất.

Mẹ chết mất.

Ai đó, làm ơn, hãy giúp chúng tôi với!

J bừng tỉnh giữa màn đêm, miệng hớp một hơi lớn như con cá mắc cạn. Cơ thể cậu mỏi nhừ do ngủ quá nhiều, vai tưởng chừng đã xơ cứng thành một khối bê-tông. Miệng đắng ngắt và khô khốc. Đầu đau dữ dội, và nước mắt thì giàn giụa. Cậu lật người sang phải định cuộn tròn vào lòng D, nhưng khi rúc đầu về phía trước, cậu bỗng rơi vào một khoảng không vô tận. J hụt người, trọng tâm đổ dồn về phía trước, đầu óc cậu chao liệng một cú rồi cả cơ thể chúi về phía trước đâu độ ba xen-ti-mét. Chẳng có ai. Phía bên phải cậu trống hoác. Chăn đệm lạnh lẽo. Bất giác, J cong người, kéo đầu gối gần mặt hơn để sống lưng cậu chạm vào thành giường. Cảm thấy vẫn chưa đủ, J chậm chạp dịch người về phía sau, từ tốn và cẩn thận như thể đang cảnh giới cái gì, rồi áp hẳn lưng mình lên thành giường gỗ lành lạnh. Cậu cảm thấy an tâm hơn, đồng thời nỗi buồn hun hút bủa tới vây chặt lấy cậu. Cậu nhớ ra, mình và D đang trong giai đoạn chuẩn bị chia tay. D đang nằm trên sofa ngoài phòng khách. Bất giác, nước mắt lại túa ra ồ ạt, giàn giụa và ướt đẫm. Trái tim cậu siết lên vì đau đớn. J nhớ về những lần cậu và D cãi nhau. Tính J không tốt, bình thường có thể nhường nhịn D hết mực, nhưng khi tức lên thì chẳng còn lý trí gì nữa. Thế nên cậu thường nói những lời khó nghe với anh, về đủ mọi thứ tệ hại, thậm chí cậu còn ném bình hoa, điều khiển, bất cứ thứ gì vớ được trong tay vào người anh mà chẳng hề suy nghĩ. Không, thực ra cậu đã nghĩ kĩ rồi, mỗi lần như vậy cậu đều chuẩn bị tinh thần “Cùng lắm là chết chung chứ gì?” để cãi vã. Nhưng dễ giận thì cũng dễ nguôi. J thường tỉnh ngủ giữa đêm, chẳng chịu nổi cảm giác đau khổ, hối hận và xót xa đang dằn vặt từng tấc cơ thể mình, cậu sẽ lấy hết can đảm rồi ra phòng khách, trườn lên nằm cạnh D dẫu cho cái sofa chật cứng. D ngủ không sâu nên anh sẽ tỉnh dậy ngay, và bằng khuôn mặt lạnh tanh, dịch người vào cho cậu nằm rồi ôm cậu trong vòng tay rộng và ấm áp của mình. Những lúc ấy, J cảm thấy thứ gọi là “hạnh phúc” và cả biết ơn nữa. Cậu vùi mình trong không gian nhỏ đầy ắp mùi vị của D, như thể từng lỗ chân lông, từng tế bào trên người cậu đều đầy ắp mùi hương của anh, như thể cậu cũng là một đồ vật sở hữu của anh, nhỏ thôi, đủ để anh nâng niu trên lòng bàn tay. Duỗi chân ra là ngón chân cậu sẽ chạm tới làn da hơi khô nhưng ấm áp của anh. Lưng cậu dựa vào một lồng ngực vững chắc. Dù cho cả thế giới có sụp đổ thì cậu sẽ vẫn an toàn. Đau khổ và bất hạnh của nhân gian ngoài kia, sự bất định của tương lai và chảy trôi của thời gian dường như đều bị chặn lại bên ngoài. J cảm thấy an tâm lắm! Và bàn tay cậu đan lồng vào kẽ tay anh – những lỗ hổng sinh ra để chờ cậu đến lấp đầy. J thường cảm thấy tội lỗi hơn hết khi cơ thể cậu thấm nhuần sự bao dung của anh. Cậu biết mình đã làm tổn thương D, những vết thương không bao giờ có thể lành được. Nhưng cậu thường bào chữa cho mình rằng cậu yêu anh, rất yêu anh, nên tình yêu của cậu rồi sẽ chữa lành được những vết thương lòng ấy. “D, anh biết em không cố ý tổn thương anh mà, phải không?”

D là ngôi nhà J đã  dành hết yêu thương để vun đắp. Anh là chốn dừng chân duy nhất của cậu giữa cuộc đời hoang vu, lạnh lẽo và khắc nghiệt.

Hầu như khi ở bên D, J chẳng còn nhớ gì tới nỗi buồn, bản thân, sự vật, hay những thứ như thế. Lần đầu cậu biết tới từ “vong ngã” là khi đọc một câu chuyện tu tiên trên mạng của tác giả Trung Quốc. Từ ấy được dùng để miêu tả về nhân vật chính mỗi khi cậu ta luyện kiếm. Cậu ta quên hết mọi sự tồn tại, bao gồm cả bản thân cậu ta, cậu ta trở thành kiếm, kiếm là cậu ta, là tất cả và cũng chẳng là gì. Hàng giờ liền cậu ta luyện đi luyện lại động tác vung kiếm chán ngắt. Về sau, cậu ta trở thành kiếm sư giỏi nhất trong câu chuyện. Có lẽ, D cũng đã khiến J tiến vào trạng thái “vong ngã” trong vô thức chăng? Một thời gian dài, J vui vẻ một cách ngây thơ và ngu ngốc. Nhưng lồng ngực cậu mỗi ngày một trĩu nặng, vì cậu nhận ra nét u buồn mỗi ngày một hiện rõ hơn trên giương mặt D, sâu hoắm và thăm thẳm. Cậu không biết mình đã làm gì sai khiến anh buồn đến vậy. Cậu chợt nhớ tới lần cậu và anh đi bói bài Tarot về chuyện tình cảm của hai người. Khi phân tích lá phượng hoàng mà J bốc trúng, thằng cha bói bài đã bảo “Phượng hoàng trùng sinh từ tro tàn, nhưng cũng có những con phượng hoàng chết đi. Thứ còn lại chỉ là ảo ảnh. Sau khi cãi nhau, hai bạn có lẽ sẽ làm lành được, nhưng mọi chuyện, về bản chất, đã kết thúc rồi. Các bạn chỉ kéo dài hơi tàn cho nó mà thôi. Những thứ còn lại chỉ là ảo tưởng của bạn (chỉ J) mà thôi.”

Chẳng lẽ căn nhà hạnh phúc cậu đang sống chỉ là huyễn ảnh của cá nhân cậu mà thôi? Thực ra, nó đã cháy rụi, hay là nó chưa từng tồn tại?

Một vài đoạn kí ức nhức nhối lướt qua tâm trí J. Lúc chưa sống chung, mỗi lần cậu tiễn anh về cổng nhà, khuôn mặt D đều chìm trong bóng tối, tấm lưng anh trùng xuống và mái đầu cúi thấp dưới sức nặng của bóng tối xung quanh. Cậu đã để sót những gì nhỉ? Và cả những khi nghe anh khen cô gái này hoặc cô gái khác và cho cậu xem ảnh của họ, J như muốn phát điên. Cậu muốn gào thét điên dại, chửi bới anh “vô liêm sỉ, đàng điếm” và phang cái ghế vào đầu anh thật mạnh. Nhưng cũng như anh im lặng chịu đựng bóng tối bên trong mình, cậu chỉ gượng cười rồi lủi vào xó nào đó khóc lóc, la hét câm lặng, tự cào cấu chính mình. Không thứ gương nào có thể soi rõ bản chất xấu xí, nhem nhuốc và dơ dớp của cậu hơn những bức ảnh thiếu nữ son phấn làm điệu đó. Trong ấy lồ lộ sự bất toàn và toàn bộ nhân phẩm kinh tởm của một con người. Nó khiến cậu buồn nôn.

Cậu những tưởng D biết, hay ít nhất, dù không biết, anh cũng sẽ không đâm vào vết mủ loét này trong lòng cậu. Nhưng lần này, dù anh biết cậu buồn, anh vẫn cười, nụ cười dịu dàng vẫn hằng ru cậu vào giấc ngủ và vỗ về tâm trí bệnh tật của cậu, gọi bạn bè anh và chỉ cho họ bức ảnh cô gái mới chuyển tới phòng làm việc của anh. Họ cười đùa và bình luận vui vẻ với nhau, thậm chí những lời bàn tán còn có khuynh hướng chuyển sang trêu chọc tình dục. Cậu ngỡ ngàng, nước mắt chẳng ngăn nổi mà trào mi. Cậu không ngừng lặp đi lặp lại hành động vừa rồi của anh trong đầu, khắc đến mức nếu tinh thần là thực thể thì nó cũng phải tóe máu. Cõi lòng cậu tan vỡ. Chưa bao giờ cậu cảm nhận rõ ràng hơn ý nghĩa của từ “tuyệt vọng”.

“Anh ác với em thật đấy…”

Cậu bỏ về, giữa hàng nước mắt mông lung, nhắn cho anh một cái tin gọn lỏn. Nhưng anh chẳng trả lời. Anh không coi vết thương của cậu ra gì hay anh thậm chí còn chẳng thấy nó? À, anh cố ý mà.  Cậu quằn quại mới là điều anh muốn nhìn thấy nhất. Sự thực này đánh tan tia hi vọng mỏng manh cuối cùng trong lòng cậu. J tuyệt vọng, tuyệt vọng đến cùng cực. Tình yêu là sự cứu rỗi duy nhất cậu có thể nghĩ ra cho cuộc đời bất hạnh của mình. Cậu đã cho đi tất cả. Giờ thì nơi cậu vẫn gọi là nhà lại nhẫn tâm đâm cậu một nhát chí mạng, người ấy đâm vì biết cậu sẽ đau. Người ấy có biết cậu sẽ chết không? Con dao thình lình phóng ra khỏi những cánh hoa hồng thơm ngát và mềm mại. Ác ý ngùn ngụt đâm phập vào người cậu sắc lạnh. Ác ý đến từ người cậu yêu thương, cũng là người luôn nói rằng yêu thương cậu. Nếu ngay đến cả người yêu cũng có thể đối xử tàn nhẫn như thế với nhau thì con người còn lại gì đây?

Thế giới trở lại với vẻ sứt sẹo, xấu xí vốn có của nó. Có lẽ, thứ cậu đã thấy thực sự chỉ là ảo mộng. Đây mới là thế giới thực.

J có thể thấy ngày mình từ đỉnh núi rơi lại hố sâu trước kia. Gió lạnh như lưỡi dao cắt vào người cậu vết thương của sự cô độc. Nhân gian mất đi hơi ấm, chỉ còn lại một mình cậu giữa hoang mạc hoang vu. Não cậu ram ráp như gốm, bở vụn để lộ dây thần kinh, ma sát với không khí đắng ngắt khiến cậu phát điên tới mức chỉ muốn thiên đao vạn quả bản thân.

Nhưng mà, cậu cũng đâu có quyền trách anh nhỉ? Cậu biết, trong lúc vô ý, và đôi khi là cố tình, cậu cũng đã tổn thương anh. Nhưng cậu có thể ngẩng cao đầu nói với anh rằng, dù cho cố ý thì chính sự cố ý ấy cũng đã dằn vặt cậu rất nhiều. Cậu không muốn làm tổn thương D. J cười tự giễu. Ôi, cậu hiểu rồi! Cậu hiểu rồi! Dù cậu có cẩn thận đến đâu thì anh vẫn sẽ tổn thương, bằng chứng là giờ anh cầm dao lên và giết chết cậu đây. Có lẽ anh đã đau đến mức chẳng chịu nổi nữa rồi chăng? Cậu không muốn, nhưng kết quả là anh vẫn tổn thương. Trừ phi gọt bỏ cái tôi và tính cách của cậu thì họa chăng cậu mới chẳng bao giờ tổn thương anh được nữa. Chừng nào còn yêu anh thì cậu vẫn sẽ làm đau anh. Phương pháp duy nhất là chấp nhận. Nếu muốn anh chấp nhận nỗi đau ấy thì ngược lại, bản thân cậu cũng phải chấp nhận ác ý này và nỗi đau khổng lồ đến tưởng chừng sắp phá vỡ cơ thể cậu mà trào ra này.

Cậu sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc toàn vẹn. Càng hạnh phúc thì càng đau khổ. Cậu có sẵn sàng trả giá cho hạnh phúc mà mình hướng tới không? Cậu có tha thứ nổi cho ác ý này của người yêu không? Cậu có chữa lành được vết thương đang không ngừng chảy máu trong lòng mình hay không?

J càng khóc dữ hơn.

Cậu ngồi dậy, như điên mà chạy ra khỏi phòng, nhưng khi đến trước sofa mà D đang ngủ, thấy khuôn mặt anh, cái chăn và không gian của anh, cậu lại chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cậu không chấp nhận được ác ý ấy của anh. Nếu người yêu còn đem lại nỗi đau lớn hơn cả người dưng thì chẳng bằng để anh trở lại làm người dưng. Nhưng cậu không buông bỏ nổi cái ôm ấm áp và bờ ngực vững chãi của anh, đó là nơi chốn cho tình yêu của cậu, là mái nhà duy nhất của cậu. Cậu sẽ chết mất.

J khuỵu người xuống, như muốn khóc ra cả linh hồn của mình.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s