Posted in Reflection

Bỏ trốn/2704

t.o.p

Author: Milkeh

Rating: General

Note: Chuyện chẳng có gì nhiều, chỉ là tôi buồn, và đột nhiên rất rất muốn tả nếp nhăn nơi khóe mắt của T.O.P, thế nên tôi viết câu chuyện không đầu cũng không cuối này, trong một đêm mưa nhè nhẹ. Vốn định viết một thứ rất bạo lực và sầu khổ, nhưng có vẻ chưa phải lúc. Choi Top quá đáng yêu để làm một gã gangsta mọi rợ đánh đập người yêu làm thú vui và dính cứng vào một mối quan hệ bi kịch.

~~v^V-v^v——v^v-V^v~~

Màn đêm dịu dàng như bàn tay nhỏ mềm ve vuốt qua những vết thương chai sạn và nỗi niềm chất đống trong lòng, mênh mang vô tận, cứ thế mà ôm trọn khu nhà nghỉ xập xệ bên bờ biển xập xệ này vào lòng. Những cơn gió mỏng manh tựa sương khói khơi lên từng lọn suy nghĩ bở vụn như cát của cậu, và ướp cậu trong làn hương u thoảng của biển cả. Quả tình, đây là khoảnh khắc cậu cảm thấy an tâm và bình lặng nhất trong nhiều tháng qua, giữa bầu trời đen ánh nước lấp lánh vài vì sao nhỏ và yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn sót lại cậu và gã người yêu mét tám đang nằm chình ình bên cạnh, vắt tay qua bụng cậu. Cậu có thể lừa phỉnh bản thân chút đỉnh rằng ngày mai là một khái niệm xa vời đến tưởng như không tồn tại, đất trời chẳng phải khối cầu khổng lồ mang tên Trái Đất trong hệ Mặt Trời 8 hành tinh, hay ngọn núi Tu Di trên ba lớp phong quyển, thủy quyển, địa quyển như trong Phật giáo Ấn Độ. Nó chỉ là một khối đất bé tí, vừa vặn cho cái khách sạn này đứng, và được bao quanh bằng bãi biển vô danh.

 

Cậu thích thú với cái ý tưởng ấy, những muốn đánh thức gã trai bên cạnh dậy để cùng bàn bạc về tương lai hòn đảo 2 người. Nhưng gã đã ngủ rất say, tiếng ngáy khe khẽ chập chờn nơi vành tai cậu, theo nhịp điệu của một khúc hát ru miên man như của dân du mục nơi sa mạc, kéo theo từng đợt không khí lướt qua buồn buồn. Nó khiến cậu an tâm đến kì lạ. Không có gì phải lo lắng cả, người yêu cậu vẫn ở bên cậu, họ vẫn ở đây, cùng nhau kẹt cứng trong khối hiện thực đặc quánh khô kiệt cứng ngắc.

 

Cậu nhè nhẹ xoay người lại đối diện với khuôn mặt trẻ thơ tưởng chừng còn vương vất hơi sữa thơm mịn của gã đàn ông 29 tuổi bên cạnh. Ánh sáng dịu êm xuyên qua khung cửa sổ miết mải họa lên khuôn mặc góc cạnh theo từng mảng sáng tối rõ ràng, tựa như một bức tranh tĩnh vật. Đôi lông mày dài và rậm yên lặng nghiêng mình trên hai rèm mi đã khép, mà cậu biết chắc bên dưới chúng là đôi con ngươi đen trắng rõ ràng đầy quyến rũ. Gã trai của cậu có đôi mắt biết nói, đôi khi chúng rầm rì kể cho cậu về những cơn biển động dữ dội tự sâu thẳm tiềm thức người ấy, đôi khi chúng chỉ câm lặng nằm đó kể ra biết bao tình tự cậu chẳng thể hiểu nổi. Khao khát muốn chạm đến đáy sâu cõi lòng một ai đó, và cái nỗi thôi thúc tìm hiểu yêu thương để chở che và bảo vệ những người cậu quan tâm, khó khăn y chang nỗ lực chạm vào bức tranh tượng trưng từ góc quay cuộc đời một kẻ khác.

 

Như hiện giờ, gã người yêu của cậu đã ngủ, phiêu linh đến một cõi cậu chẳng thể đi cùng. Ở ngay cạnh, mà cũng là cách xa muôn trùng. Thỉnh thoảng cậu lại ghét cay ghét đắng cái thói ủy mị của mình nhưng ám ảnh bất lực cứ thong dong thả những xúc tu bàng bạc nhẹ nhàng cuốn lấy cậu như người ta cuốn một cái gỏi cá, và khoái trí thưởng thức sự sỡ hãi phủ trùm khuôn mặt cậu. Cậu thấy mình và gã, chẳng qua cũng chỉ là 2 con hamster mê mải chạy trong những vòng quanh vô tận của cuộc đời, đuổi theo nhau từ hai cái lồng riêng biệt. Có bao giờ cậu và gã có thể trần trụi chạm vào cái thứ cốt lõi nhất bên trong nhau mà chữa lành những vết thương đang còn tứa máu và mưng mủ? Hay mãi mãi, chỉ nhìn thấy nhau qua song sắt của hai căn lồng cơ thể và lướt qua nhau ngắn ngủi bằng những động chạm tạm thời?

 

Cậu đưa tay ve vuốt khóe mắt im lìm của gã, chỗ mà cậu rõ là khi gã cười rộ lên sẽ hằn lên đôi nếp nhăn be bé. Có một đôi lần làm tình, cậu đã chẳng thể ngăn mình mút mát khóe mắt cười rộ nhăn lại thành hai dấu hất ngăn ngắn ấy. Gã hỏi cậu tại sao. Cậu chỉ đơn thuần tiếp tục dùng cái lưỡi đang liếm láp để trả lời. Nó là dấu vết thời gian để lại trên con người gã, thứ tạo phẩm có hạn sử dụng tầm 80 năm, bằng chứng cho việc gã người yêu cậu hằng trân trọng đang dần tàn lụi, đi về cõi chết, tan chảy ra như một cục thịt bị tạt vài chậu acid. Cậu chỉ là yêu những nếp nhăn ấy phát điên lên được.

 

Đã có lần, cậu muốn mình và gã cùng xăm dòng chữ “Seung Hyun” lên lưng, dưới mắt, tóc mai, vành tai hay ngực, nhưng gã đều từ chối. Không ít lần cậu dằn dỗi gã vì việc này. Này nhé, Choi Seung Hyun – Lee Seung Hyun, đặt cạnh nhau cứ như hai mặt của một mảnh kính vỡ rơi ra từ tấm gương mang tên “Seung Hyun”, cậu là khía cạnh “Lee”, còn gã là khía cạnh “Choi”. Như thể một đấng trên cao nào đó đã an bài tất cả, sắp xếp cho cậu và gã đi tìm những vụn vỡ bản thể trong chốn 7 tỷ vụn vỡ mênh mang rồi thấy nhau và may sao dường như vừa khít. Gã nghe cậu nói thế, lần nào cũng phá ra cười, và chỉ phá ra cười.

 

Nhưng những ngày đó đã xa lắm rồi, trước khi cậu và gã phải bỏ trốn không ngừng vì nợ nần bài bạc và thuốc phiện, tuy không phải một khoản nợ lớn gì cho cam. Vài tháng nay cậu không còn nhắc lại vụ xăm trổ với gã nữa, không còn sức lực mà nũng nịu, dỗi này nọ với gã. Giữa hai người chỉ còn lại một sự mệt mỏi và uể oải bảng lảng tựa như mạng nhện nhẹ bẫng thả mình buông lên tấm lưới đỏ đã ngọt ngào trói buộc cậu với gã. Mạng nhện cũ kĩ, bẩn thỉu và dính dớp. Và thỉnh thoảng là những nắm đấm bực dọc phọt ra từ cơn tức giận âm ỉ trong lòng gã Choi của cậu, thứ bạo lực buột ra như cách người ta buột miệng, chẳng thể kiểm soát nổi. Cậu không trách gã, chỉ là buồn càng thêm buồn, nỗi buồn mỏng tơ sắp dệt lại thành một tấm vải nỉ dày côm. Vài lần, khi gã say bí tỉ, cậu đã thử bóp cổ gã. Choi Seung Hyun vô lực giãy giụa bên dưới cậu, mặt mũi tím tái, bất lực ngập ngụa nhơm nhớp như bùn lầy dâng tràn trong căn phòng tanh tưởi, cố gắng dìm chết cậu và gã. Nhưng chưa lần nào cậu làm tới cùng, bao giờ cũng nức nở không kiểm soát được mà gục trên ngực gã. Cậu không rõ lí do mình khóc, cậu chỉ có thể khóc, cho tới khi đôi mắt gấu trúc vốn chảy dài buồn bã riêng mang ứ lên đỏ sọng, quầng thâm dưới mắt, vết bầm tím sót lại của những cơn cãi vã, khiến cậu càng giống cái lũ động vật quốc bảo của Trung Quốc kia hơn bao giờ hết.

 

Thi thoảng cậu gào khóc đứt ruột, “hư… hư…” những đơn thanh gãy vỡ kẹt lại trong cổ họng, bị đè nén nặng nhọc thoát ra méo mó và khản đặc. Thi thoảng khác lại rên lên ư ử, khe khẽ trong cơn mưa xối xả mùa hè, yếu ớt đến khôn cùng. Và một thi thoảng khác, im lặng úp mặt vào lồng ngực vững chãi của gã người yêu rồi khóc. Bao nhiêu nước trong cơ thể cậu chắc đã chảy ra gần hết, chỉ để lại hoang mạc cằn cỗi khô khốc vón cục lại nơi đáy sâu cái giếng trái tim.

 

Gió đêm lại nhè nhẹ thổi vào, đánh tan không khí ngưng đọng hơi bức bối trong phòng, và mơn trớn lớp kỉ niệm vừa bong vảy trong lòng cậu. Tiếng chiếc ô tô nào đảo qua cái xoẹt nơi màng nhĩ và rơi rớt lại trên trần nhà thứ ánh sáng vàng ấm áp khắc họa lên từng song họa tiết cửa sổ. Đêm trở mình sâu hơn. Cậu siết chặt vòng tay Choi Seung Hyun hơn nữa, ghì vào lòng từng mảng ấm áp nơi gã, và thấy mình cô đơn điên dại.

 

 

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s