Posted in Reflection

Mất ngủ

Author:  Milkeh

Nó cũng không hẳn là truyện, giống một dạng nhật kí hơn, nhưng cũng có phần hư cấu nên cứ tạm coi là truyện đi hen.

~0o0____o0o~

3h sáng.

Thứ âm nhạc của thời quá khứ cũ kĩ sóng sánh giữa đôi vành tai, đánh những vòng lượn ngẫu hứng giữa những nếp nhăn xoắn xuýt như những vòng xoáy cảm xúc ngoằn ngoèo của một tay tượng trưng. Thứ âm nhạc trôi chảy mượt mà và nguyên lành, đoạn video cũ rích nhòe hình, âm thanh rè rè chẳng thể nghe rõ từng nốt nhấn và nhả chữ của ca sĩ, cứ lần lượt chảy trôi qua võng mạc. Nó như quả cầu pinpon của trò chơi điện tử cài sẵn trên máy tính, cứ chạy và đảo tròn thế giới theo cái cách mẹ hắn vẫn đảo rau khi xào, khuấy trứng gà cho tan ra và thêm chút mắm muối vào.

Cánh của lũ muỗi đập vào không khí ở cường độ nhanh tạo ra lực đẩy chúng bay nhiều vòng lớn quanh đầu hắn và vòng nhỏ quanh tai, dội vang những tiếng vo ve mà giữa đêm tịch mịch phải to như tiếng máy bay chiến đấu rẩm rì trên bầu trời Việt Nam thời trước 75.

Dường như trong đêm mọi âm thanh đều bị phóng to lên gấp nhiều lần.

Mọi thứ đua nhau nói và kể những câu chuyện thầm kín chẳng thể xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời, những câu chuyện câm nín tạo thành từng vòng sóng âm loang lổ trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng. Tất cả va vào nhau hay đi qua nhau, chạm tới nhau hoặc bỏ qua nhau, tan vào nhau hoặc đập vào bề mặt vật chất cứng rắn rồi bật ngược trở lại. Liên tục, không ngừng nghỉ. Khắp cả căn phòng. Những câu chuyện cứ lẫn lộn vào với nhau, hỗn tạp như một bát salad thập cẩm đủ thứ mùi vị và ồn ã như một cái chợ vào 7h sáng.

Hắn nghe thấy nỗi cô đơn và trống rỗng sắc nhọn rơi xuống nền kim loại lạnh lẽo, làm phát ra âm thanh sởn gai ốc.

Keng.

Kétkétkéttkest.

Và cả nỗi khó chịu thù hằn hắn vẫn nung nấu với cuộc đời chó má đội lốt nàng thơ xinh đẹp nhảy múa những bài tình ca yêu thương và cài bông cẩm chướng phơn phớt tổ chảng trên đầu.

Chả là hắn mới mua một cái điện thoại, nhờ ơn những kẻ cùng chung giống loài mà cả tỉ bài nghị luận văn học rập khuôn vẫn khuyên bảo hắn là “tin tưởng vào mặt tốt của nhân tính”. Những thằng cặn bã chẳng ngại ngần móc tiền và điện thoại – tài sản của một đứa nhóc. Những vị công nhân viên chức văn phòng đáng kính đã hoặc chưa có bồ, luôn hoặc từng trưng ra bộ mặt nhân nghĩa đạo đức giả với mọi người xung quanh, luôn hoặc từng lên mạng chửi rủa những thẳng trộm cắp hay bàn tán về vấn đề nhân sinh xã hội, tỏ vẻ sâu sắc lắm, thì xin phép được đeo cái kính râm to như mắt ruồi để chứng tỏ không hề biết rằng bên cạnh đang diễn ra một hành vi phạm pháp, và diện lên mặt lớp make-up dửng dưng lạnh lùng tiếp tục lao vun vút vào cuộc sống cá nhân. Những đứa choai choai đương trong thời kì cái tôi nảy nở mà thế giới chẳng là gì ngoài bản thân chúng với ti tỉ vấn đề cơ thể lẫn tinh thần, quá bận rộn để chia sẻ chút lòng thương cho một thằng-con-trai-đang-ngang-nhiên-bị-trộm-cắp-giữa-đường-vào-10-giờ-sáng. Ôi chao, còn người già, trung niên và đủ các thể loại nữa.

Nhưng chẳng có ai dành cho hắn được một tia quan tâm hay một sự nhắc nhở, và cứ mặc kệ hắn lạnh lẽo đứng tim giữa tiết trời nắng vàng mật ong và con phố nhộn nhịp.

Thực ra hắn chả có cái quyền khỉ gì để phê phán người khác, vì chính hắn cũng đã từng diễn cái vai thờ ơ kia trong vở kịch cuộc đời của một kẻ khác, dù chủ động hay bị động.

À, mà hắn đâu có kêu than gì về chuyện điện thoại bị đánh cắp đâu.

Thứ khiến hắn bực mình bây giờ là những VẾT XƯỚC trên màn hình điện thoại. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. VẾT XƯỚC. Không thể chấp nhận nổi.

Một sự lừa đảo trắng trợn. Hay một cuộc đảo chính đang diễn ra???

Có ai đang rắp tâm chơi hắn chăng?

Mẹ kiếp, một lũ rác rưởi của cái ngành công nghiệp sản xuất. Nhân viên bán hàng treo lên nụ cười chân thành giả lả làm chói mắt khách hàng, tạo ấn tượng thân thiện để khách hàng hạ thấp sự đề phòng, vô tình nơi lỏng cảnh giác, rồi sau đó bằng cái điệu bộ “Chúng tôi ở đây là để phục vụ quý khách”, quay họ như chong chóng trong lòng bàn tay ma quỷ. Trung tâm giới thiệu sản phẩm? Ồ không, không hề. Các bạn đều bị lừa hết rồi. Ngay giữa một thành phố phồn hoa như thế này mà tồn tại trung tâm giới thiệu sản phẩm ư? Ảo giác cả thôi. Thực ra đó là hang ổ của một con quái xấu xí, kinh tởm và đáng sợ mà chẳng ai trong chúng ta tiêu diệt nổi, chẳng một tay kị sĩ cưỡi ngựa trắng, mặc áo giáp sắt và cầm thanh gươm báu nào có thể giết nổi nó. Nó đã làm chủ cả cái thành phố này rồi. Cái gì? Bạn hỏi có ai nhận ra không ư? Có! Có chứ! Kẻ nhận ra thì bất lực dưới móng vuốt sắc nhọn nhìn đồng bạn đã bị nó thuần hóa mà mê muội điên đảo giữa ảo tưởng mộng mị cho tới khi bị nó mút mát hết thịt da, chỉ còn lại bộ xương cốt còm cõi vỡ nát. Kẻ thì hoảng loạn chạy trốn mải miết trên những cánh đồng bất tận, đầm đìa nước mắt.

Và có những kẻ như hắn, dầu nhận ra cũng chỉ đành trông chờ vận may mà tránh được nó một cú.

Lần này thì hắn đã bị lừa đau đớn bởi sự ngây thơ của mình.

Tất cả đều đã được sắp xếp, từ ánh đèn sáng chói lọi để ảnh chụp thử của các loại điện thoại ở tình trạng đẹp nhất, đến việc liên tiếp tung những đòn hiểm hóc phủ đầu khiến khách hàng choáng ngợp, chất giọng nhẹ nhàng và ánh mắt tươi cười như một tình nhân sẵn sàng nghe mọi lời than phiền, hay những câu trả lời chứa thông tin sai lệch mà cứ ngang nhiên quẳng vào mặt khách hàng. Hắn ngoan ngoãn hiến mình và hiến tiền cho con quái để rồi bị nó đá đít tống thẳng ra khỏi căn cứ không chút xót thương.

Cái gì mà kính chống lực?

Ôi trời ơi, càng nghĩ càng thấy tức điên lên và sao mà mấy vết xước này lại ngứa mắt đến thế?? Hắn muốn móc từng vết xước ra mà nhai nuốt lăng nhục bạo ngược, hắn những muốn đập nát cả cái điện thoại đi? Hắn nghe rõ những thớ cơ đang rần rần dưới da thịt và khao khát một chỗ xả, một cuộc đánh nhau hay cà khịa với lũ trẻ ranh nào đó ngoài đường.

Coup d’etat lộ liễu. Mobile-coup-d’-e-tat, ngay tại nhà, ngay trên giường, ngay bên cạnh hắn.

Bán cả sự riêng tư vì một cái điện thoại mà còn bị lừa gạt đến nước này?

Chúa ơi, hãy cử Michael hay Lucifer hay ai ai đó tới giết con quái này hộ con!! A-men.

4h sáng.

Chết tiệt thật! Đã 4h sáng mà hắn vẫn không tài nào ngủ nổi, lọt thỏm giữa vô vàn chiếc đồng hồ tích tắc đủ chiều quay những vòng cung vận hành bánh răng cho cả thế giới này chạy đều đều, và chìm nghỉm trong lượng adrenaline quá liều đang vọt lên não cùng với cơn bứt rứt tự giày vò quen thuộc dâng ngập lút cổ họng.

4h SÁNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s