Posted in Remember me

Trích dẫn

“Ngươi có nhớ năm xưa ta bảo ngươi đốt pho tượng Phật bằng gỗ quý chăng. Người đời bảo vầy là sai đó. Chẳng phải ta đã nói rằng phải quên thị phi luận. Kẻ này bảo điều này đúng, ngươi nghe hắn mà ép mình làm theo điều đó, kẻ này bảo điều kia sai, ngươi nghe hắn mà ép mình không làm theo điều đó. Thiện hay ác thì đều nằm trong lẽ trời cả đó, chớ có chỉ chạy theo một đằng mà bỏ đằng kia. Những kẻ ưa phân biệt u minh quá rạch ròi, cho lẽ này hay, lẽ kia dở thì không đạt được đạo.”

“Ấy thế là thầy bảo tôi nên làm cả việc ác à?”

“Cái con gấu đần này, ta chẳng bảo ngươi phải làm gì hết. Việc gì là ác, việc gì là thiện? Có kẻ nhà giàu cúng vạn lạng vàng xây chùa, là thiện chăng? Có kẻ con nhà khó, phải làm những việc nhơ bẩn để nuôi mẹ già, là ác chăng? Cái gì đến thì phải đến, đi đứng ngồi nằm, mắt thấy gặp duyên thảy đều là diệu dụng của Phật. Chuyện ngươi luyến tiếc cố nhân là chuyện chẳng đặng đừng. Tâm trí ngươi như dòng nước chảy, làm sao ngăn? Cái đó không cản ngươi đến với đạo. Giống như lại nói về Lục tổ, Người ngu dốt thật chăng? Đâu có phải vậy. Chẳng qua là Người đã vượt những lẽ người thường cho là phải quấy, tuyệt giao với cõi Thị Phi mà đạt đạo trong vô ngôn đó. Đạo không cần ngươi phải nhanh trí hay nhớ dai mới ngộ được, đạo cốt ngộ ở chỗ không lời. Đi vạn dặm đường, bắt đầu từ chân, từ từ rồi có ngày những lời này sẽ sáng ra trong đầu ngươi.”

 

Tới tuần thứ năm, đại sư đến thăm gã. Tay gấu đã mất hình, chỉ còn là hai khối thịt xù xì tơi tả, gương mặt dãi dầm khắc khổ như mặt Bồ đề Đạt ma trên đá, trên tấm lưng gã rêu mốc mọc xanh rì. Gã đang cẩn thận dùng một con dao cùn khắc một bức tượng Phật bà trên gỗ đàn hương quý. Đại sư ngẩng mặt nhìn hoa anh đào rắc khắp rừng lẫn vào màu tuyết trắng bạt ngàn, tay trỏ vào những pho tượng gồ ghề xấu xí, hỏi

“Trên đất này, là tâm ngươi đó chăng, Kenji?”

“Con gấu này không có tâm.”

“Nhưng vẫn là con gấu sao?”

Gã gấu không trả lời được, cắm cúi đẽo tiếp. Đại sư liền ngồi xuống chờ gã hoàn thành xong bức tượng. Mất ba ngày ba đêm thì khối gỗ đàn hương ra hình dạng Phật bà với dung nhan một người con gái tuyệt mỹ, đẹp như hoa anh đào Edohigan nở sâu trong lòng núi Aomori. Đại sư gật đầu, kéo tay gấu, nay đã nát bươm máu, nói:

“Nào hãy đi xuống núi. Xuân sắp tàn đó.”

Gấu chần chừ nhìn hàng trăm pho tượng kỳ dị dưới chân mình, không nhận ra mình trong đó, rồi dừng mắt ở pho tượng Phật bà, hỏi:

“Thưa thầy, thế này tôi đã được giải thoát hay chưa?”

Đại sư đã thong dong bước đi

“Ai trói ngươi?”

“Ý đại sư là sao? Làm gì có ai trói tôi?”

Đại sư cười lớn, bóng đã khuất xuống con đường mòn nhỏ dẫn xuống núi

“Vậy sao lại còn tìm giải thoát?”

[ Đông, xuân, hạ, thu, rồi lại đông /mike kobayashi ]

Nghe “Crooked” của G.D, nghĩ về Phật giáo, cuộc đời hổ lốn như một nồi cám lợn, tháng năm đã bị cuốn phăng khỏi tay, về cảm giác high high/I’m-on-top-of-the-world/mother-fuck-all-bitches-two-balls khi đứng trên đỉnh một tòa chung cư, không rào chắn, không gì cả, và nhìn xuống viên kim cương xuẩn đục diễm lệ bên dưới. Nghĩ tới bản thân trần-truồng trên nóc Big Ben, giữa Hy Mã Lạp Sơn và gào lên một câu chửi nào đó với cuộc đời.

T.O.P: “Nếu bạn chọn một con đường khác với bạn bè cùng trang lứa thì bạn phải thực sự dũng cảm và nhiệt tâm với nó. Nhưng nếu bạn chỉ cắm đầu chạy bừa và nghĩ “Có lẽ đây là thứ mình thích” thì có thể bạn sẽ kết thúc với một cơn ác mộng chứ không phải một giấc mơ.”

TSL: “Em gieo một hành động ở tuổi hai mươi nhưng phải tới năm ba mươi, bốn mươi em mới gặt hái được thành quả.”

Cô Thanh: Các em chỉ lên kế hoạch nhỏ, thấy kết quả trước mắt, nhưng nhiều người đã lên kế hoạch bền bỉ cho nhiều năm, họ đã thành công. Cuộc đời là một dải núi, đừng chỉ thấy thành công mà lờ đi những ngọn núi còn cao hơn đang chờ các em phía trước.

mikey: tôi viết nó dành cho những đứa trẻ như Choi Seung Hyun, như tôi, những đứa trẻ mà tôi gọi là trẻ con dâu bể.

trẻ con.

dâu.

bể.

đốt Phật.

“người gấu, gấu người, Thiền tông, kimono đỏ”

 

“Gọi một tiếng “Phật tổ”

quay đầu

vô bờ.”

[ Ngộ Không – Đới Thuyên ]

Tôi đã rất day dứt trong những tháng ngày còn cuộn trào trong thế giới của Dante, rằng nếu tôi là bác sĩ trị liệu cho anh, có phải tôi sẽ cứu được anh? Có phải anh sẽ không chết?

Có phải tôi sẽ không chết?

không tổn thương.

những vết thương mưng mủ, lở loét rách hết năm tháng, đùn lên những lớp thịt đỏ hỏn ghê tởm. quả tình, tôi cảm thấy mình yếu đuối vô cùng, trước những con-người-lở-loét như vậy, và cả bản thân tôi.

con bất lực lắm mẹ ạ.

“Oh Mom, con phải làm gì đây?”

[ Oh Mom – T.O.P ]

Một con mèo nhỏ tsun.

này G.D à, nếu có tiền, tôi nhất định sẽ làm theo những gì anh hát trong bài này.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s