Posted in Reflection

Doom Dada – 1157/1245102

1. Mikey thích T.O.P, ship TopRi. Tôi thích anh ấy đến mức đã đi tìm video của hai đứa này, và giờ, tôi thích cả T.O.P lẫn anh.

2. Trong những cơn sóng triều của hiện thực, ảo tưởng, hi vọng và trốn tránh, tôi thấy hình ảnh Mikey chập chờn vờn vũ cùng với khuôn mặt góc cạnh vừa lạnh lùng lại vừa trẻ con của T.O.P, quanh quẩn với một Vincent dịu dàng đang kẹt lại trong Trại Thiếu niên U Buồn, tất cả chúng cuộn xoắn lại thành một mớ ánh sáng nhàu nhĩ, hết co vào lại nở ra, rồi bung ra những cảnh làm tình nam-nam cuốn trườn lên nhau như hai con rắn trên tóc Medusa, những khuôn mặt khi cười lơ đãng quyến rũ, sóng mắt tưởng tràn ra dục vọng trêu ngươi có thể chảy nước được của G.D, má lúm đồng tiền nho nhỏ của Seung Ri, cả một đôi mảnh vụn sót lại từ thanh xuân nào đó mà não bộ tôi tự tạo ra, sau vỡ tung thành triệu triệu điểm sáng di động như dải sữa chocokii ngọt lịm đến lấp lánh của Ngân Hà. Tôi thấy nụ cười dịu dàng đến tàn nhẫn của Itachi ngày anh đặt tay lên mi tâm em trai, đầu ngón tay thon dài lành lạnh, lại cả Sasuke bung lụa trong cái bộ quần áo chả ra thể thống cống rãnh gì của nó, giữa làn mưa, sau đó Gaara xuất hiện, cô độc, lạnh lùng, giữa sa mạc hoang vu bỏng rãy rát mù hai mắt. Chồng chéo lên nữa là Hao với nụ cười mỉm cố hữu, ngồi trên một tảng đá, an nhiên như thế, trìu mến như thế, nhẹ nhàng như thế. Anh ơi, nói cho em biết, anh đang cười gì vậy?

Cái nhếch mày lady killer của T.O.P kẹt lại trong hình ảnh Seung Ri luồn tay vào quần G.D, quần nhau chán chúng nó biến mất cái bùm bởi vì con tàu pixie dust đã bị gió thổi tán loạn tan tác. Chẳng còn lại gì cả.

Milkey Way xoắn bện vào nhau như dòng sinh tố bơ trôi trôn ốc trong máy xay sinh tố. Dáng lưng còng nom đến bất lực và mệt mỏi của bố khi hỏi han tôi vài câu vô thưởng vô phạt, ông vẫn mong đứa con gái mỗi ngày hôn nói yêu ông sẽ quay trở lại. Mẹ không chịu làm hòa trước chỉ để tôi cúi đầu, cho bà thỏa mãn cái niềm yêu cầu được tôn trọng, được thuần phục và cả những uẩn ức khác của một người phụ nữ, một người mẹ. Tôi khó chịu và khước từ tất cả thiện ý để giữ mình cô độc vẹn nguyên bản ngã. Nhưng sinh tố bơ đã trôi tuồn tuột xuống rãnh nước khi nút giữ bị giật bung ra. Từ rất lâu rồi.

Một ngày kia, khi bạn nhận ra thương tích nhiều ra sao, thì đã chẳng còn biết nên lần lại từ đâu để chữa lành nữa rồi.

T.O.P à, anh sẽ dành cho em nụ cười và cái nhếch mày sexy ấy chứ?

Mikey à, anh liệu có yêu em?

Biết đây là cái gì không? Khao khát làm đàn bà, cự tuyệt đàn ông và nói “Tôi ổn. Tôi một mình, nhưng tôi ổn.” trong khi cũng từng ướm chân mình vào đôi giày Lọ Lem của lũ hot girl và gái điếm, một nửa mang tên Thị Nở, một nửa mang tên Maria. Oh well, tôi là Đức Mẹ? Oh well, tôi là một đứa con gái tầm thường thiếu thốn đủ các thứ. Đắp hết kiến thức lên người và nhớ lắp thêm một cái vòng vàng và đôi cánh thiên thần sau lưng để bảo với thế giới, tôi trong trắng, tôi đạo mạo, tôi ổn nhé? =))))))))))))

Thôi, thôi, vỡ tung hết đi. Ngàn vạn mảnh lego làm nên một dải Milky.

Từ tầng 65, Hà Nội nom y chang một trò chơi búp bê, nhà nho nhỏ, cây nho nhỏ, ánh sáng nho nhỏ, cắt ra từng khu từng lô, sao mà đáng yêu đến thế? Đèn xe dệt lại thành dòng sông ánh sáng mà Ginko đã ngắm mãi trong Mushishi, dòng sông sinh mệnh, nguồn cội của sự sống cứ im lìm dưới lòng đất và lặng lẽ chảy trôi như chẳng có gì đả động nổi tới nó.

3. Em lại bắt đầu huyên thuyên rồi đấy Jibun!

Em vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi?

Cô ấy bảo em nên học cách tha thứ cho tôi và nên ngừng bạo hành bản thân như thế kia đi. Em xem, cái cách em mỉa mai thế-giới-da-lộn-ra-ngoài của em đi, không phải em đang tự mỉa mai tôi và em và tam quan của chúng ta sao? Em còn hận thù nhiều quá. Những dòng cảm hứng tắc nghẽn, nhỏ giọt thành hàng trăm con chữ vô nghĩa ngập tràn thèm muốn của em. Chúng ta nên làm gì hả em? Vứt bỏ tất cả rồi tìm một thằng nào đó, đè ra? Nó chẳng giúp gì được cả. Vì ngay sao đó, Ms.Nghiêm-túc sẽ khiến em hối hận từ giờ đến cuối đời bởi hành động phóng-túng-quá-mức, vô-giáo-dục của em, sau đó Ms.Xử-Nữ sẽ đến nhiếc móc em hàng năm trời vì đã vấy bẩn cô ta bởi tinh dịch của bọn đàn ông và trò đâm-vào-rút-ra ngu ngốc của tình dục. Em chiếm cứ thân thể này nhưng em sẽ không bao giờ thoát khỏi bọn tôi.

Ở một thế giới khác, có lẽ em sẽ dám bỏ nhà đi bụi, nhập bọn với vài tay Mỹ đen rồi thoải mái rap những đoạn toàn “mother fucker” và cả những cú nhảy hip hop quay tròn, bật người như em hằng yêu thích. Không váy vóc, không dịu dàng, không trói buộc, không gia đình, trần trụi như một cái mụn nhọt của xã hội, qua đêm với bất kì ai em thích, thoải mái chửi bới tung hê mọi giá trị chuẩn mực em đang giữ gìn bây giờ. Lẽ chăng, em sẽ tự do. ở. THẾ.GIỚI.KHÁC?

Nhưng em kẹt ở đây rồi, Jibun ạ. Trong thân xác một con bé nho nhỏ như cái kẹo, thích mặc váy, nhưng cũng thích làm bot, muốn đấm vào mõm từng thằng đã khiến em bực mình, muốn hờn giận khóc lóc đòi thế giới chiều chuộng cưng nựng, muốn được ôm và yêu thương nhưng lại cạn kiệt năng lượng, trong một gia đình bất-bình-thường. Em sẽ không bao giờ quen T.O.P, Hạ Hà, hay bất kì ai em từng idolize. Thừa mứa ảo tưởng mà thiếu thốn hành động. Trong mộng ảo lung linh, em cứ ngỡ em yêu họ. Em tưởng mình có thể đi đến tận cùng của giấc mơ. Em không fit với thực tế rồi Jibun.

Mộng tưởng của em chưa từng thành hiện thực, vì em luôn trốn tránh tôi và quá khứ của em. Cuộc sống mệt mỏi quá em nhỉ *cười* *vò đầu*

Này, tôi bảo em nghe.

Tôi ở đây, chờ tới ngày em an nhiên tới cùng những cơn gió, như ngày nắng hạ em đã quen tên đó, như ngày mưa em đã rứt ruột bỏ lại sau lưng cô bạn đã cùng em đi qua sáu năm cuộc đời, để nghe em nói “Jibun, em đã có thể tha thứ cho anh rồi.”

Chúng ta chưa từng có lỗi. Chị Nguyễn Ngọc Tư bảo, “trẻ con nên học cách tha thứ cho người lớn”. Mong em tha thứ cho họ, và chúng ta nữa. Em nhé?

Đừng vội vàng.

Em đã sục sạo trong vỏ khoét hình người này mười chín năm rồi, em có tìm thấy chúng ta? Thôi dừng lại đi, mạnh mẽ lên cô gái tháng Mười Hai của tôi. Hãy cất tiếng nói từ sâu thẳm bên trong em, bước ra, từng ngụm nhỏ, như chơi trò tìm kho báu ấy. Có lẽ, ở cuối con đường đời, bản ngã nguyên khai sẽ nằm đó đợi em. Em là ai? Tôi là ai?

Mikey nói đó, anh ấy chỉ là một thằng bitch thích xem porn, fan boy TOPRi, thi thoảng viết, thích nghe nhạc, và nghệ thuật. “Be your natural silly self.”

Em biết không, tôi đã từng nghĩ tôi có thể bảo bọc em. Nhưng em thấy rồi đúng không *cười* Tôi cũng chỉ là một phần nhỏ của em. Tôi chỉ có thể đảm bảo sẽ mãi bên cạnh em, tôi không thể cứu vớt em. Tôi không biết nên làm sao, em không đủ sức cho tôi một nhân cách, nên tôi cũng chỉ là em thôi Jibun. Đảo đi đảo lại cũng chỉ là Jibun thôi.

Cô đơn êm ái như Milky Way á. Có lẽ vậy em ạ.

Hãy đi tìm bông hoa đằng sau tuyệt vọng đi em.

4.

Mưa rào. Chợt đến chợt đi, Hạ chọt ngón tay nhỏ múp vào má tôi. rồi cười khanh khách. và vụt biến sau rặng liễu già.

tôi quả thực bất lực. tôi biết mình không thể cứ mãi thế này, nhưng nỗi buồn mềm mại rêu xanh nhơn nhớt tròn tròn quấn níu bàn chân quẩn quanh sắc xám bầu trời cao vợi đã bị đánh cắp từ lâu. tôi muốn viết một câu chuyện nào đó, cho Ita, Sasuke, và những ảo tưởng đầu đời đã để lại hệ lụy dai dẳng theo cấp số nhân qua từng năm. tôi nghiêm túc nên time travel một lần để sửa lại mọi chuyện. thi thoảng, tôi lại nhớ cô ấy, thổi bụi cho quả cầu thủy tinh kí ức giữa tôi và cô ấy bởi đó là thứ đáng giá duy nhất và lấp lánh đủ để tôi đặt lên ngón tay út như một viên kim cương cỡ bự rồi khoe ra cho mọi người.

trong tôi có một quả cầu năng lượng khổng lồ đã bị đè nén nhiều năm. đó là khao khát ĐƯỢC-KHẲNG-ĐỊNH, và ĐƯỢC-TUNG-HÔ. Nó không ngừng khiến tôi vểnh lông công của mình theo một cách hết sức trẻ ranh.

thực lòng, tôi chưa từng tôn trọng Jibun.

quên không khoe, Mikey tình yêu sử dụng từ “thế hệ lơ lửng” trong khi tôi dùng “thế hệ lửng lơ” để diễn tả thế hệ mình sống. vui muốn chết, êu, phải tương đồng thế nào mới suy nghĩ giống nhau ở một điểm thế này chứ? lại còn ám ảnh quả cầu thủy tinh, những vòng xoay, âm nhạc. của anh có nước, của tôi có tuyết và một bầu không đã xoáy trôn ốc cuốn hết.

Em ơi, em có thể làm được những gì?

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s