Posted in Reflection

253

Hà Nội u buồn và lãng đãng những nốt nhấn hoài cổ khi một tuần nay mưa liên miên dai dẳng, trời xám xịt và vấn vít đầy những sương khói ngun ngút. Đêm đến, có khi đọc truyện kinh dị, khi lại đọc về những vụ án tâm thần giết người, đôi khi tôi sợ hãi từng tiếng mưa rơi lên thành ban công, xuống nền nhà bên ngoài. Từng tiếng va chạm và vỡ tan vốn nhỏ nhặt được phóng đại lên nhiều lần giữa đêm sâu hun hút vắng lặng, lành lạnh và tĩnh mịch đến vô cùng. Nghe như tiếng thế giới này bắt đầu nứt rạn và vỡ tung. Rõ ràng đến chói tai. Nhưng tới hôm nay, khi tôi không còn buồn khổ quá nhiều như mấy hôm trước nữa, tôi lại thấy Hà Nội sao giống Giang Nam quá! Giang Nam mưa phùn lâm râm nơi sinh ra những chàng trai cốt khí thanh tú mà ngạo mạn quật cường, một Giang Nam của những chuyện tình buồn, như Đà Lạt của Việt Nam ấy, một Giang Nam tú lệ non nước uốn lượn giữa sắc đỏ của đèn lồng và vướng vít hơi rượu ủ lâu năm, chỉ tồn tại bằng giấy bút. Tôi thi thoảng lỗi giác rằng mình đã đến được nơi ấy, thi thoảng khác lại nhớ tới London mù sương. Rồi tôi lại trở về với Hà Nội của những ngày mưa.

Thời tiết này khiến lòng tôi buồn dập dào vô hạn. Không muốn làm gì, không muốn phải vì cái guồng quay mà 7 tỷ người trên thế giới này đã giăng ra, mà phải tự làm khổ mình bó ép vào khung nẹp của nó nữa. Tôi chỉ muốn cuộn tròn trong chăn, nghe tiếng mưa thanh lãnh dịu nhẹ giữa vô vàn trống vắng yên tĩnh của đêm khuya. Cảm giác một mình mà không phải một mình, cô đơn vừa đủ, gần như tự do.

Bữa nay mới bắt đầu đọc “Thất gia” của Priest. Tôi thích “Thất gia”, vì nỗi u hoài chán chường và lẻ loi bảng lảng của nó. Cảnh Bắc Uyên cứng đầu cứng cổ, chấp nhất chờ đợi Hách Liên Dực bảy kiếp, chỉ mong một lần trùng phùng, để rồi tới khi gặp lại nhau, ở bên nhau, mới chợt nhận ra, đó chỉ là một chấp niệm hư ảo. Tình yêu tưởng chừng sâu đậm quặn thắt tới như thế, hóa ra, chỉ là một ảo ảnh huyễn hoặc đã tan biến từ lâu giữa những vòng luân hồi đau khổ. Thứ còn lại trong lòng Cảnh Bắc Uyên, với Hách Liên Dực, chỉ là hoài niệm, tha thứ, bao dung, hay đúng hơn, chẳng còn lại gì. Vì Hách Liên Dực này cũng chẳng phải Hách Liên Dực khi xưa, Cảnh Bắc Uyên cũng không còn là Cảnh Bắc Uyên của bảy kiếp trước. Một người đã động, động được những bảy vòng quanh Trái Đất, còn một kẻ vẫn tĩnh tại, ở yên điểm xuất phát. Họ đã chẳng còn cùng hệ quy chiếu nữa rồi.

Tôi thích ý tưởng này của Priest. Chấp niệm. Không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s