Posted in Reflection

Nhạt

Ta nhận được tin ngươi mất. Tắt máy, nhắm mắt ngủ.

Ta biết rằng ngươi đã mất. Bật máy, đọc truyện.

Ta nghe nói ngươi đã được hỏa táng. “Xin chia buồn,” bấm gửi.

Nên khóc không. Ngươi ra đi rồi. Không thể gặp lại. Ta có nên khóc không?

Trống. Người ta nhẹ tênh như rằng bên trong không có gì cả. Rỗng tuếch.

Trần. Ta cứ thích nhẵn nhụi như thế. Lạnh thì choàng mềm. Bật lò sưởi. Ta

ghét mặc áo quần.

Tắm. Bước ra. Ướt. Đỏ. Biển đỏ.

Ta bao bọc bởi biển người chết. Chân,

trần. Mùi tanh bám lên da. Thấm vào giấy.

“Ta đang tồn tại chứ không phải đang sống.”

Tắm ta trong tình yêu dối gian.
Chạm ta với tham vọng tầm thường.
Ta nhảy với trong cuồng nộ không dứt. làm bạn với lòng ghen vô đáy. làm tình với dục vọng đê mê.

“Ta đang tồn tại chứ không phải đang sống.”

Ta chả quan tâm nếu ta không còn là người.

Ta cũng chẳng ngại nếu ngươi goị ta là quái vật.

Ta cũng không siêu việt hơn ngươi là bao nhiêu.

Ta cũng không cần có tên mới sống được.

Đứa con lạc loài của thế giới này.

Ta sống trong thế giới ngược.

Bởi vậy ta sẽ không khóc,

Cho sự ra đi của ngươi.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s