Posted in Remember me

Cần hay muốn được cần?

Tên truyện: Phòng 401, khu chung cư số 35 – Toái Toái Cửu Thập Tam

Link edit: Tiểu Vi

Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1×1, ấm áp, HE

Thực ra vốn chẳng định viết gì về truyện này, vì ấn tượng của tôi với nó, cho tới cách đây vài phút, vẫn chỉ là một câu chuyện ngọt ngào khá hợp khẩu vị mà thôi. “Phòng 401, khu chung cư số 35”, nếu so sánh với một bài hát, thì chắc sẽ mang âm hưởng nhạc cụ mộc mạc như guitar, chủ đề về cuộc sống, tuy có khổ cực nhưng rồi sẽ nhận được hồi báo, như kiểu “Ở hiền gặp lành” đó, một bài hát được hát lên bởi một giọng ca ngọt ngào dễ thương của một ca sĩ loli váy hồng, tóc xoăn thành từng búp đáng yêu. Chắc là giống “Lucky” của Jason Mraz và Colbie Caillat nhất.

Nhưng tới khi đọc câu này của Lý Kiêm Hiền ở phiên ngoại thì đột nhiên tôi muốn viết gì đó cho câu chuyện này.

– Anh không còn nơi để đi. Anh thật sự yêu em. Anh muốn ở cùng với em nhưng em luôn trốn tránh anh, anh không có cách nào khác, thật mà. Lúc em nói em cần anh, anh cực kì vui, thật sự cực kì vui. Em là người đầu tiên sau khi anh bị thương mà vẫn khẳng định là cần anh. Anh… Chưa từng có ai cần anh, anh là sỉ nhục của cả nhà, bọn họ không cần anh. Nhưng mà… Nhưng mà Bạch Nguyễn, em nói em cần anh, em hiểu không? Anh vui lắm, thật đấy, vui cực kì. Em đừng giận, anh không cố ý lừa em, anh chỉ sợ rằng em không cần anh.

Nó khiến tôi nhớ tới nỗi ám ảnh của Đổng Thư, xuyên suốt cả câu chuyện, cảm giác bị vứt bỏ, cảm giác không ai cần mình. Có lẽ điều tác giả muốn đề cập tới, chỉ đơn giản là những con người tổn thương và thiếu thốn tình cảm, mong muốn được ai đó cần tới mà thôi?

Trên taxi từ xa đã thấy được Đổng Thư, vừa dừng xe Giản Đan vội vàng mở cửa đi đến. Đổng Thư mặc áo lông, cúi đầu đứng ở trước hiên, trong ngực còn ôm một túi gì đó.

– Đổng Thư? Đổng Thư, anh đứng đây làm gì? Đổng Thư! Đổng Thư, anh đừng làm tôi sợ, Đổng Thư?

– Cậu gặp vợ tôi không?

Giản Đan gọi Đổng Thư vài tiếng, Đổng Thư mới như lấy lại được tinh thần. Anh chậm rãi ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi.

– Vợ tôi tên là Giản Đan, ở khu 35, phòng 401. Vợ tôi không thích ăn cay, chỉ thích ăn ngọt. Vợ tôi học thiết kế, số điện thoại của vợ tôi là 13XXXXXXXX. Tôi làm em ấy nổi giận, em ấy bỏ đi. Tôi biết tôi ngốc, tôi luôn không nhớ rõ mọi việc. Em ấy rất giận. Nhưng tôi muốn em ấy vui, muốn đối xử thật tốt với em ấy. Em ấy luôn thức đêm, luôn thức đêm, tôi mới nấu canh hạ nhiệt cho em ấy ăn, nhưng em ấy lại không thích.

– Tôi đổi bữa cho em ấy, làm một ít món mới cho em ấy, nhưng em ấy không về, em ấy không cần tôi. Tôi chờ rất lâu rồi nhưng không đợi được em ấy, tôi ngày nào cũng chờ ở đây nhưng em ấy vẫn không về. Cậu giúp tôi tìm em ấy được không? Tôi sẽ không phạm lỗi nữa, không, cậu cũng không tìm thấy đâu. Em ấy không cần tôi, tôi không tìm thấy em ấy nữa.

– Tôi, không tìm thấy em ấy…

 

Đôi khi, tôi nghĩ, truyện nói riêng, sách vở nói chung, vẫn nên đơn giản thế này thôi. Cuộc sống vốn dĩ đã rất phức tạp rồi, sao cứ phải dùng những từ ngữ và hàng trăm ngàn trang giấy chật ních triết lý sâu xa, câu từ cao sang, để biểu đạt thứ cảm giác mà ai cũng thấy? Nhưng rồi tôi lại nghĩ, việc biểu đạt mình, bật ra khỏi miệng, thì liền biến thành từ ngữ như vậy, đơn giản quá có khi lại trống rỗng. Lạc đề mất rồi, chỉ muốn nói là, sau những ngày Tết vùi đầu vào đống truyện linh dị thần quái, kinh dị, trinh thám, thì Phòng 401 ngọt như kẹo bông này khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Một phần khiến tôi thích thế của đam mỹ này là do nó đề cập tới các bệnh tâm thần, hơn nữa, còn là những bệnh chữa không khỏi, điều này bám sát với thực tế hơn khối truyện viết về bệnh tâm thần, nhưng cuối cùng lại để nhân vật khỏi bệnh một cách kì diệu.

Đổng Thư do chịu kích thích từ quá khứ, vừa mắc chứng hoang tưởng, lại thêm bệnh tự kỉ, rối loạn giữa quá khứ và hiện thực, trí nhớ tự động lấy Giản Đan bù khuyết cho người vợ cũ đã ruồng bỏ anh, Tô Tiểu Tiểu. Anh yêu Tô Tiểu Tiểu hay Giản Đan, hay đơn giản hơn, anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu “vợ” anh mà thôi? Cứ xác định ai là vợ thì anh sẽ yêu người ấy? Tác giả đã loại bỏ Tô Tiểu Tiểu ra khỏi nghi vấn của tôi, vì ở cuối truyện, Đổng Thư gặp lại Tô Tiểu Tiểu, nhưng anh không hề có cảm giác gì với cô ta. Nhưng tôi lại không dám chắc anh yêu Giản Đan. Vì anh yêu cậu ta quá nhanh, quá đương nhiên, và đến chính anh, sau khi bệnh tình trở nặng, cũng chẳng nhận ra nổi Giản Đan, người anh luôn coi là vợ cơ mà? Tác giả thực ra xử lý khúc mắc này không vừa ý tôi lắm. Hình như chính chị cũng không biết làm sao cho tốt nên viết qua loa lấp liếm cho xong, Giản Đan bị chị dựng hình ảnh thành một thằng bé không não, một phần do quá lười biếng, một phần do bó tay không biết làm sao để chữa bệnh cho Đổng Thư, không muốn mất anh mà cũng không muốn làm to chuyện, nên cứ thế, mù mở làm vợ anh, mù mờ yêu anh cho qua cuộc đời này. Nếu làm lớn chuyện, náo loạn một trận lớn thì bệnh tình của Đổng Thư sẽ trở nặng, có khi lại biến thành điên thật luôn. Nhưng nếu để cho Đổng Thư khỏi bệnh thì vừa không hợp lý vừa quá nhàm chán. Chính mình, sau khi viết ra thế này, cũng không biết giải quyết sao cho tốt nữa *vùi đầu vào gối* *lăn lăn*

Tôi thích Đổng Thiên mắc bệnh tâm thần như thế, chỉ khi như vậy, tôi mới có thể cảm thấy chuyện anh cưng chiều Giản Đan đến mức biến thằng bé thành kẻ vừa lười vừa ngốc như vậy mới hợp lý. Đã từng chịu qua quá nhiều chấn thương tinh thần, anh mới sợ hãi mà quý trọng người bên cạnh mình đến thế. Thực tình quá thích những dịu dàng và chăm nom anh dành cho Giản Đan. Lúc đầu khi cậu định để người của trung tâm tình thương đưa anh về nhà, anh xin cậu cho anh ở lại mãi, còn bảo sẽ không ăn cơm, không tốn tiền của cậu, sẽ nấu món cậu muốn, làm những chuyện cậu thích, chỉ mong cậu cho anh ở lại. Loại người như thế này, thực lòng, tôi chưa thấy bao giờ, không biết có thật hay không, nhưng đây đúng là mẫu đàn ông nói riêng, mẫu công nói chung, mà tôi thích. Những chú chó nhỏ bị vứt bỏ, không ai cần chúng, nên chúng chỉ van cầu một người cần chúng mà thôi, cái cảm giác có ai đó cần mình ấy, giăng mắc khắp cả câu chuyện này.

Lý Kiêm Hiền cũng thế, Bạch Nguyễn vô tình mà nói trúng một câu khiến Lý Kiêm Hiền cảm động không thôi. Tôi chẳng hiểu mình bị lãnh tình thế nào, đọc truyện thì vô cùng xoắn xuýt trước cái cảm giác được ai đó cần, nhưng khi có người nói cần tôi, tôi lại chẳng dậy nổi chút xúc cảm nào. Tôi nghĩ, phải cô đơn lắm lắm, buồn lắm lắm, người ta mới khát cầu được chăm sóc một ai đó. Hẳn là cảm giác này chỉ xuất hiện ở những người có ý thức trách nhiệm, tính nam, gia trưởng, trưởng thành, tình cảm, chắc thường là con trưởng. Vì tôi thì cần ai đó hơn. Tôi thích được chăm nom hơn là phải chăm nom người khác.

Nhưng thụ tôi thích trong Phòng 401 lại không phải Giản Đan, tôi thích Lý Bách Đồng trong phiên ngoại “Bệnh tâm thần” hơn. Cậu bé này bị tâm thần phân liệt, nhân cách chủ đột nhiên một ngày biến mất, nhân cách thứ hai – một đứa trẻ, xuất hiện. Tôi thích mấy đứa ngoan ngoãn, ngốc ngốc, mặt trắng trắng tròn tròn mềm mềm, bảo gì nghe nấy, thiếu tôi thì không sống được như bé này. Căn bản là phần truyện về Lý Bách Đồng và Vương Thế, tác giả xử trí hợp ý tôi hơn. Vương Thế vì thích nhân cách thứ hai của Lý Bách Đồng nên quyết định để nhân cách chủ ngủ say, hay nói cách khác là, chữa cho cậu không bao giờ khỏi. Anh ấy bảo, việc chữa khỏi cho Lý Bách Đồng – giết chết nhân cách thứ hai, thế có công bằng với nhân cách này không? Cậu ta sẽ biến mất khỏi thế gian này như chưa từng tồn tại. Tôi khá thích cách nghĩ này. Nhưng mà, nhân cách kia đã bao giờ tồn tại đâu. Mà nói thế cũng không đúng, cậu ta luôn tồn tại, trong tiềm thức Lý Bách Đồng, giết chết cậu ta, cũng là giết chết một phần của Lý Bách Đồng. Chưa kể, chắc gì nhân cách chủ đã thực sự là nhân cách chủ? Nhỡ đâu nhân cách thứ hai mới là nhân cách chủ, chỉ là bị cướp quyền làm chủ thân xác hơi lâu thôi?

Gì thì gì, tóm lại, nếu bạn đang mệt mỏi vì cuộc sống quá phức tạp, hay ngán ngẩm với mối quan hệ lằng nhằng, lòng người đa đoan, thì cứ dành ra ít phút đọc câu chuyện này. Nó sẽ biến đường nét trong bức tranh cuộc sống của bạn mềm mại đi một chút, đáng yêu hơn một chút, “chibi hóa” thế giới này đi để bạn thấy được màu hường phấn hồng phấp phới xung quanh, thêm một chút niềm tin vào cái gì đó mơ mộng đang bị lãng quên và nhấn chìm bởi dòng xe và khói bụi xám ngắt của đô thị, của màu trời Hà Nội những ngày vừa qua. Vậy nhé!

 

 

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s