Posted in Hallucinate

Thanh xuân

Nếu ai theo dõi wordpress thì sẽ ít nhiều cảm nhận được tôi bị thanh xuân ám ảnh như thế nào. Tôi nói rất nhiều về thanh xuân, nghĩ rất nhiều về thanh xuân. Nhớ có lần học một bài thơ hồi tiểu học, cô giáo hỏi tôi muốn làm gì, tôi trả lời rằng muốn lớn thật nhanh, để làm được nhiều việc mình muốn. Câu trả lời này cũng không phải điều tôi thực sự muốn, vì lúc đó, tôi không biết mình muốn gì. Coi như nói bừa vậy thôi. Nhưng đúng là tôi đã đặt rất nhiều ước vọng vào thanh xuân.

Tôi muốn mình sẽ được trải qua thời gian giàu sức sống nhất của cuộc đời một cách rực rỡ, rực rỡ nở rộ, rực rỡ tỏa sáng, rực rỡ sống, để về già, còn có thứ mà kể lại cho con cháu và nhắc nhở chính mình.

Nhưng ông trời trêu ngươi, tôi dường như không thuộc loại người tiểu thuyết này. Tôi gần như lãnh đạm, lạnh lùng trước những thứ quá rực rỡ chói sáng như thế. Tôi thuộc về những sắc màu nhạt nhẽo và đều đặn hơn, như đen và trắng, màu thiên thanh cũ kĩ, xanh lam đến buồn lạnh,…

 

Chỉ là, gần đây, nhìn hai người đàn ông này, tôi hơi chạnh lòng. Họ, ít nhất từ góc nhìn của tôi, đã làm được những điều tôi muốn. Ở cái tuổi 23, tự thành lập ban nhạc, trước khi kí hợp đồng với một công ty âm nhạc chuyên nghiệp. Giọng hát của họ không xuất sắc, thể loại âm nhạc không đặc biệt, ngoại hình không xuất chúng, nhưng họ có một tình cảm mãnh liệt và chân thành với âm nhạc. Chính nguồn năng lượng ấy đã giúp họ đi qua mười bảy năm trong giới giải trí đầy thị phi, ác nghiệt, tàn bạo không ngừng đào thải cái cũ và theo đuổi cung phụng cái mới của thị hiếu khán giả và thị trường. Họ không còn khổ cực vất vả như những buổi đầu đi hát nữa, cũng không còn cái vẻ quê kệch, thân hình béo/gầy quá mức nữa, họ đã trở thành những hình mẫu và biểu tượng của công chúng. Nhưng tôi mừng, vì họ vẫn hồn nhiên, và trong trẻo như vậy. Ồ, tôi phải nói là tôi chưa tìm hiểu gì nhiêu về họ. Nhưng, khi nhìn vào phong thái biểu diễn của Hải Tuyền và Vũ Phàm, tôi cảm thấy như vậy.

Nửa đêm, nằm nhìn trần nhà và nghe giọng của Hải Tuyền, cất lên từng từ “từ từ già đi/mạn mạn biến lão” (không biết âm Hán Việt này có đúng không, tôi nghe ra vậy), tôi có cảm giác anh là một người đàn ông sống rất tình cảm. Giọng anh da diết và quyến rũ lắm, kiểu quyến rũ của người đàn ông đã trải qua phong ba cuộc đời, vững chắc làm điểm tựa cho kẻ khác. Còn Vũ Phàm sao? Anh lúc nào cũng nhí nhảnh như thế. Dùng từ “đáng yêu” để nói về một người đàn ông bốn mươi thì không hợp lắm, nhưng quả là vậy thật. Tôi thích phong cách ăn vận kiểu visual rock của anh, thích anh ôm Hải Tuyền ở đoạn gần cuối bài “Ngoảnh lại”. Anh nhận ra Tuyền chìm sâu quá vào tâm trạng bài hát, nên anh dành cho anh ấy một cái ôm, như im lặng nói, “Có tôi ở đây với cậu!”. Tôi thích cả cái mi gió anh dành cho Tuyền lúc kết thúc bài hát ấy. Lúc nào hai người cũng tạo cho tôi cảm giác ăn ý và hợp cạ mà chỉ những người bạn thâm giao mới có được, như hai người nói, tình cảm của hai người “còn hơn cả tình yêu” ấy chứ.

Đắp chăn kín cổ, chỉ lộ đầu ra ngắm trần nhà hắt lên những vệt sáng mờ mờ từ bên ngoài, là việc tôi thích làm nhất vào mùa đông. Đó là lúc duy nhất, tôi luôn cảm thấy an tường, tĩnh lặng và bình an nhất giữa đời sống trôi nổi và bộn bề này. Cả căn phòng bé nhỏ của tôi như biến thành một khối thể tích chuẩn 1mm3, tồn tại độc lập bên ngoài thế giới này, nơi thời gian không chảy trôi, không quá khứ, không hiện tại, không tương lai, chỉ đọng lại có tôi, trần nhà, căn phòng, và những vạt sáng, cùng với tiếng động cơ xe máy/đạp điện thi thoảng vút ngang qua cửa. Tôi đã có lần hạnh phúc phát khóc, khi chỉ nằm như vậy, nhìn như vậy, và nghe một vài bản nhạc êm đềm, hoặc tiếng mưa rơi dìu dịu, có khi chỉ là âm thanh yên tĩnh của buổi đêm. Nhưng lúc ấy, lòng tôi dịu dàng và trong trẻo lắm. Tôi se sẽ mơ về những ngày tháng rực rỡ và bình thường, bình thản mà sống. Một nửa linh hồn tôi đã quá già cỗi để neo lại cuộc sống này. Thực sự, nó đã quá mệt mỏi và trống rỗng, vì những bỏ rơi và hoang mang sâu thẳm đầu đời đã để lại vết thương chẳng thể lành nổi. Một nửa linh hồn khô quắt lại như lá thu cong queo hạ mình rơi xuống giữa cơn gió đông lạnh lùng. Một nửa còn lại, vẫn chỉ là một đứa trẻ, háo hức trước thế giới bên ngoài. Một đứa trẻ ngoan nhưng tâm thần nó không khỏe mạnh, một linh hồn non nớt và bệnh tật, mong manh liêu xiêu tiến về phía trước. Chúng đối lập như Nhân Mã và Xử Nữ.

Tôi là chỉnh thể của những đối lập chưa tìm được cách dung hòa. Giống như lúc đi xe đạp điện, một tay bóp chặt phanh, một tay rồ ga tăng tốc, tôi chẳng rõ mình muốn dừng lại hay bất chấp tất cả mà điên cuồng một lần nữa.

Đôi khi, tôi muốn chìa tay ra xin sự cứu giúp của ai đó. Nhưng hình như luôn có một bức tường chặn tôi lại. Vì nhiều lí do. Nên tới giờ, tôi vẫn một mình loay hoay với mớ bộn bề cuộc sống của mình. Không phải tôi không muốn nói chuyện, hòa nhập với cộng đồng, mà chỉ đơn giản là, tôi chưa thể. Có lẽ trang birthchart nói đúng, từ trong hồn cốt, tôi đã có xu hướng tách mình khỏi xã hội, thiên tính cô đơn.

Vài ngày trước, tôi nhận được quà của một người bạn ở rất xa. Tôi đã khóc nức nở. Tôi thấy mình đáng thương lắm. Không phải vì tôi không thích quà của bạn tôi, tôi rất cảm động là đằng khác. Chỉ là, tôi bỗng nhận ra mình là một đứa ngu xuẩn, nông cạn như thế nào. Cô ấy đã luôn quan tâm đến tôi, nhưng tôi thì chỉ vẩn vơ mãi về những chuyện đâu đâu của cá nhân mình.

Tôi muốn thay đổi, nhưng lại không biết nên làm thế nào. Tôi không dám vội vàng quá, cũng chẳng dám lùi lại. Trong khi dường như cơ thể và tâm thể tôi đều bất ổn: những cơn buồn nôn đến thường xuyên và kéo dài hơn trước, những cơn ngái ngủ và mệt mỏi triền miên. Tôi sợ, rồi mình sẽ chết hoặc phát điên, bằng cách này hay cách khác, tàn lụi. Tôi không muốn, nhưng tôi không biết nên làm sao.

Tôi chỉ là một đứa trẻ không có bản ngã, không có ham muốn gì nhiều, hoặc giả, bản ngã rất mạnh mẽ, ham muốn dào dạt, nhưng tất cả đều đã bị phong ấn lại. Tôi chẳng biết mình nên đi đâu nữa. Quá khứ tràn ngập tiếc nuối, hiện tại trống rỗng, tương lai ảo vọng bọt biển.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s