Posted in Reflection

Ride – Lana Del Rey/ Number 20140106

Bản dịch: (vừa dịch vừa tỉa tót theo tâm trạng nên có thể hơi OOC so với nguyên gốc)

[Nói]

Khi đó tôi đang trải qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời, và những người đàn ông tôi tình cờ gặp trên đường khi ấy chính là nguồn an ủi duy nhất của tôi lúc bấy giờ.

Đêm về tôi đi vào giấc ngủ, đầy ứ những hình ảnh tôi, cùng họ, nhảy múa, cười đùa, và gào khóc.

Ba năm trong chuỗi ngày biểu diễn vòng quanh thế giới tưởng chừng như vô tận, những kí ức về họ là thứ duy nhất cứu vớt tôi, cũng là khoảng thời gian hạnh phúc thực sự duy nhất của tôi.

Tôi là một ca sĩ – không nổi tiếng lắm, tôi từng nuôi mộng trở thành một nàng thi sĩ xinh đẹp, nhưng trước biến cố này tới biến cố khác, tôi đành nhìn những mộng tưởng ấy va vào hiện thực để rồi vỡ tan thành triệu triệu vì tinh tú trên bầu trời đêm mà tôi vẫn hướng về cầu nguyện biết bao đêm, lấp lánh và vụn vỡ.

Nhưng tôi không bận tâm đến thế, vì tôi biết phải đạt được mọi điều bạn hằng mong ước, rồi sau đó đánh mất chúng thì mới hiểu được tự do đích thực là gì. Khi những người tôi từng quen, biết tôi đang làm gì, đang sống ra sao, họ hỏi tôi tại sao – nhưng nói chuyện với những người có một tổ ấm, chẳng ích gì cả.

Họ chẳng thể hiểu nổi cái cảm giác truy cầu an toàn nơi vòng tay kẻ khác – và nhà là bất kì nơi đâu bạn ngả đầu vào.

Tôi vẫn luôn là một đứa con gái bất thường.

Mẹ tôi bảo tôi rằng tâm hồn tôi mang hình hài của một con tắc kè hoa, nơi ấy la bàn đạo đức không kiên định chỉ Bắc, trong ấy hồn cốt tôi là nước; chỉ đơn thuần là sự không-dứt-khoát rợn ngợp và luôn âm ỉ tựa như đại dương…

Và nếu tôi nói rằng tôi không cố tình đẩy mọi chuyện tới nước này thì sẽ là nói dối…

Bởi lẽ tôi sinh ra để trở thành một người đàn bà khác.

Người không thuộc về ai, nhưng lại thuộc về tất cả.

Người không có gì, nhưng lại muốn tất cả, với một khát khao trải nghiệm đến cháy bỏng, và một nỗi ám ảnh với tự do kinh hoàng tới nỗi tôi chẳng dám nói một chữ về nó, và đẩy tôi vào cảnh nay đây mai đó vì sự điên loạn rực rỡ đến chói lòa, cũng như quay cuồng đến ói mửa.

[Hát]

Em từng lang thang trên xa lộ ấy,
Người có thể chiếm lấy con, toàn bộ, cha yêu dấu
Trắng và vàng
Hát blues đang dần trở nên lỗi thời
Anh có thể chiếm lấy em, toàn bộ, chàng đẹp trai
Nóng hay lạnh

Xin đừng tổn thương em
Em đã trôi dạt xa lắm
Em đã gồng mình hết cỡ rồi
Chỉ bằng một khúc ca xinh xắn

Em nghe tiếng chim hót vọng qua làn gió mùa hạ,
Em phóng thật nhanh , em đơn côi giữa đêm vắng
Tận lực tránh dính vào rắc rối,
Nhưng em, em đang có cả một thế chiến thứ hai trong đầu
Nên, mặc kệ tất cả, em phóng xe, cứ mải miết phóng xe
Em cứ thế phóng đi, chỉ phóng đi thôi

Chết sớm và em đang cuồng hoan
Đó là cách cha em đã biến đời ông thành một thứ nghệ thuật
Uống rượu cả ngày và chúng ta trò chuyện tới đêm
Đó là cách bạn đường chia sẻ với nhau đấy – phóng xe tới đêm

Xin đừng bỏ em lại lúc này
Đừng nói lời tạm biệt
Đừng quay lưng
Để mình em giữa cơn tình mà khô cạn

Em nghe tiếng chim hót vọng qua làn gió mùa hạ,
Em phóng thật nhanh , em đơn côi giữa đêm vắng
Tận lực tránh dính vào rắc rối,
Nhưng em, em đang có cả một thế chiến thứ hai trong đầu
Nên, mặc kệ tất cả, em phóng xe, cứ mải miết phóng xe
Em cứ thế phóng đi, chỉ phóng đi thôi.

Em chán ngấy cái cảm giác như thể mình là con điên thế này rồi
Em phát ngán cái cảnh phóng xe tới hoa mắt chóng mặt rồi
Em chỉ việc giữ mình tỉnh táo, anh yêu ạ
Vậy nên em cứ phóng xe đi, mải miết phóng xe

Em nghe tiếng chim hót vọng qua làn gió mùa hạ,
Em phóng thật nhanh , em đơn côi giữa đêm vắng
Tận lực tránh dính vào rắc rối,
Nhưng em, em đang có cả một thế chiến thứ hai trong đầu
Nên, mặc kệ tất cả, em phóng xe, cứ mải miết phóng xe
Em cứ thế phóng đi, chỉ phóng đi thôi.

[Nói]

Hằng đêm tôi thường cầu nguyện, mong mình có thể tìm được một tâm hồn đồng điệu, và cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy, trên những xa lộ thênh thang.

Chúng tôi chẳng có gì để mất, chẳng có gì chờ mong, chẳng có gì chúng tôi khát cầu hơn nữa, trừ việc biến đời mình thành một tác phẩm nghệ thuật.

Sống nhanh lên. Chết trẻ thôi. Cuồng dã vào. Và hãy vui vẻ.

Tôi tin vào đất nước mà Mỹ Quốc từng là.

Tôi tin vào con người mà mình muốn trở thành.

Tôi tin vào tự do nơi những xa lộ mênh mang.

Và phương châm sống của tôi vẫn như cũ thôi:

“Tôi tin vào sự tử tế của những kẻ xa lạ. Và khi trong tôi đang diễn ra cuộc chiến với chính mình, tôi phóng xe đi, tôi chỉ đơn giản là phóng đi thôi.”

Bạn là ai?

Bạn có đang thành thực chung sống với những vọng tưởng điên cuồng nhất?

Bạn đã tạo lập được cho mình, một cuộc sống mà ở đó bạn có thể nếm thử chúng chưa?

Tôi thì đã. Tôi điên thật.

Nhưng tôi tự do.

ride

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s