Posted in Reflection

11/10/2014

I don’t write much these days. Few years ago, whenever I had any severe and long-lasting feelings like loneliness or confusion, I tried to write it down. However, it doesn’t help much. Nobody read, nobody cared, nobody advised me anything. I always reminded myself that I wrote to express my feelings, to let them out, not expecting anyone to read, but, in fact, I did. It told me cruely how lonely and poor I am.

Even if someone said something, it didn’t help much.

It was sad, so sad that even thinking about it would make me cry. Very few things you can do to comfort anyone when they are stressed, depressed. Human is as lonely as any kings in history. I can’t share. I can’t make myself understood truly, clearly. Their words can’t reach to the bottom of iceburg in my heart. They just float in the surface then gradually disappear. I feel no warmth at all. Language is a jerk.

I have asked myself many times why I live in such a normal family, normal environment, no war, no death but I don’t feel happy and satisfied with anything. People have sufferd from much worse things than I’ve ever had, but, why? Maybe it lies on my existence, my blood since I was born.

The older I am, the larger the world is.

When I was small, my world was my home, my school, my grandparent’s house. I was satisfied with that little and safe world. Now, I don’t even know where I am, where I should go, where my plantform is. I am not sure about anything. I don’t feel secured at all.

Tonight, looking at my father, I realize how much I used to express my love for him, by kissing his cheek, telling him each time he left home “I love you”. When did I stop it? When I saw full sides of my beloved father, the negative side. It destroyed his image to me. I am disapointed. I am scared. I don’t want to face it. Dear daddy, every time you ask me whether I hated you that much, I thought really seriously whether I hatd you or not. Perhaps I loved you that much so I couldn’t accept the fact that you are cruel, mean and frightening to me and our family sometimes. I am scared of living together with anyone else when I think of you and mother. In nature, I am a negative and fragile girl, Daddy. I could do nothing to change our past, I am trying to change our future but it is really hard.

Being a human means that I have to accept all these unspeakable feelings. It’s sad, isn’t it?

Anyway, recently (actually it has been quite a long time), I am dreaming about committing suicide in Japan. How romantic and beautiful the scene will be! Well, I feel safe there. I assume so. Therefore, I am doing my best to get a scholarship there, even just for one year.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

4 thoughts on “11/10/2014

  1. Tôi không thể nói gì cả. Vì cảm giác của cậu, tôi hiểu, và tôi cũng cảm thấy như thế. Nhưng hai chúng ta là hai cá thể hoàn toàn khác biệt, và nhỏ bé, và vô dụng, và cô đơn. Thậm chí khi tôi có thể hiểu được cảm giác lạc lõng của cậu giữa cuộc đời này, có thể cảm thông hoàn cảnh gia đình cậu, có thể đồng cảm giấc mơ về những sự tự sát đẹp đẽ và huy hoàng thế nào, nhưng tôi vẫn không thể giúp cậu được bất cứ gì. Đó là con người. Đó là giới hạn của chúng ta.
    Chỉ là, muốn cậu biết rằng, vẫn còn tôi sẽ đọc. Nên xin cứ viết. Vì có thể cậu không biết đâu, nhưng khi đọc những câu chữ bạn viết ra, tôi, như được bộc lộ và được đồng cảm cảm xúc và suy nghĩ của chính mình.

  2. em vẫn thích theo dõi từng dòng chữ, từng cảm xúc của a/c
    thậm chí có những giai đoạn cảm xúc mà giống nhau kì lạ luôn
    như khi bắt đầu nghiện cái cảm giác cô đơn của tiểu thuyết Nhật
    thậm chí là cùng nghe một bài hát
    ^_^ e vẫn thích coi những sự trùng hợp như thế là những điều kì diệu trên thế giới
    dù sao cũng chúc a/c may mắn và thực hiện được ước mơ của mình ạ

      1. à ý em là lấy học bổng sang nhật ạ
        tại em cũng đang cố lấy 1 cái học bổng như thế nên đọc đến đó là sáng mắt luôn…..bỏ luôn mất phần suicide
        cơ mà nếu là ước mơ thì mn sẽ thường vui vẻ và hạnh phúc khi đạt đc ước mơ của mình (mà có ước mơ đã là hạnh phúc rồi :(( ) nên dù ước mơ của chị là gì thì em cũng chúc nó thành sự thật ạ :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s