Posted in Reflection

Saezuru tori wa habatakanai

Nếu không viết những thứ đang bò lổm ngổm trong đầu ra thì tôi sẽ chẳng thể làm được việc gì và nổ tung trong đống xúc cảm ấy mất.

 

Trời ơi, kể từ sau khi đọc xong “Saezuru tori wa habatakanai” thì những giấc ngủ ngắn ngủi của tôi chẳng là gì khác ngoài cuốn băng tua lộn xộn lại những chi tiết của câu chuyện.

 

Cảnh Yashiro ôm hộp kính sát tròng của Kageyama và khóc nức nở bất lực trước nỗi cô đơn và trống rỗng đã nuốt trọn cuộc đời anh ấy.

 

Nghe drama CD càng khiến tôi đau đớn và day dứt hơn bởi nó diễn tả chân thực cái giọng điệu tưng tửng của anh khi bảo Kageyama rằng anh là một thằng nghiện sex, bị cha dượng cưỡng hiếp từ năm 10 tuổi và khao khát được đánh đập tra tấn trong lúc làm tình (khuynh hướng khổ dâm), cái điệu cười vô hồn và giả tạo khi anh nghe Kageyama nói rằng “Chúng ta đều cô đơn”, “Tôi coi cậu là bạn thân”. Nó khiến anh ấy cười ra nước mắt, chỉ là nước mắt trào ra như nước hỏng van khóa khi anh ấy đã về nhà rồi thôi. Chúng ta đều cô đơn sao Kageyama – người duy nhất Yashiro yêu thương, lại chẳng hiểu được nỗi lòng của anh ấy?

 

“Con người chứa đựng những mâu thuẫn. Cô đơn, rồi được quan tâm. Được nhớ tới, rồi bị quên lãng.”

 

Thứ ám ảnh tôi đến day dứt đến khắc khoải trong bộ truyện này là Yashiro hay Doumeki hay một nỗi cô đơn bế tắc đến tận cùng, hoặc giả, cả câu chuyện, tôi cũng không rõ nữa. Chỉ là nó cứ bám víu lấy đầu óc tôi khiến tôi cảm thấy mọi thứ thật nặng nề và hoang mang.

 

Cái lối sống buông thả bản thân trong vòng xoáy vô tận của nhục dục, sex tập thể, SM, những cơn làm tình miên man của Yashiro mà chẳng thèm quan tâm đối tượng là ai, chỉ cần đem lại cho anh khoái cảm và đau đớn. Anh chẳng ngại ngần gì nếu làm tình ngay trước mặt người anh quan tâm, với một thằng đàn ông khác. Anh cũng chẳng xấu hổ khi bị đem ra làm trò chơi ngay giữa thanh thiên bạch nhật trước mắt bao nhiêu con người chẳng quen biết. Điều duy nhất anh quan tâm là lấp đầy lỗ hổng trên cơ thể mình và dùng đau đớn, như một sự giải thoát khỏi cuộc sống quá đỗi nghiệt ngã và tàn nhẫn này.

 

Càng viết càng chẳng thể hiểu được bản thân muốn viết gì.

 

“We are lost stars, try to light up the dark”

Có lẽ là sự bế tắc của cuộc sống chăng?

Có lẽ là sự lạc lõng cô đơn thuộc về bản chất của thế giới này chăng?

Có lẽ là lòng cảm thông và tình yêu thương vẫn đang âm thầm nở rộ từ bóng tối xung quanh chúng ta chăng?

Có lẽ, là hình ảnh phản chiếu của bản thân tôi trong cảnh Yashiro ngồi trên bệ cửa sổ rồi áp hộp kính sát tròng anh trộm của Kageyama lên mặt và khóc nức nở giữa căn nhà trống trải chăng? Bên ngoài trời đang mưa, bên trong chúng ta thì bế tắc và bất lực đến thế này. Có ai, làm ơn, kéo tôi ra khỏi đây? Tại sao lại đau khổ đến như vậy? Tôi đã làm gì sai? Tĩnh lặng tuyệt đối. Tình yêu, chỉ khiến chúng ta nhận ra mình cô độc thế nào.

“Dù sao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.”

Saezuru tori wa habatakanai là một bản tình ca u ám và hoang trống. Nếu có thể ví nó với một bức tranh thì tác phẩm ấy sẽ mang hơi hướm trừu tượng tối giản với những nét màu ngang dọc lướt qua nhau mà chẳng thể chạm vào nhau của những con người yêu thương Yashiro. Chúng đan kết lại thành một hình mặt phẳng méo mó dị dạng như qua lăng cầu lõm. Nó là những phím đàn trầm ngọt ngào xót xa khi Yashiro gối đầu lên đùi Doumeki rồi thiếp vào giấc ngủ còn Doumeki thì dịu dàng vuốt ve mái tóc của anh. Nó là nỗi bất lực của một phi hành gia bị nhốt trong lồng kính giữa vũ trụ bao la thăm thẳm đáng sợ, cố gắng đập cửa cầu cứu nhưng những tiếng hét van xin chỉ va đập vào bề mặt kính của bộ đồ phi hành gia, của cái lồng ấy rồi vang dội lại không ngừng, liên tiếp tiếng này đến tiếng kia.

Cảm xúc của con người, tôi không chắc Yashiro nghĩ thế nào về Doumeki. Tôi cũng chẳng dám chắc Doumeki có dám tiến tới với Yashiro. Có khi, chỉ cần ở bên nhau, ngắm nhìn nhau từ hai ô cửa sổ của hai tuyến xe điện ngầm song song đã là quá hạnh phúc với họ rồi chăng?

“Sếp là người có trái tim mạnh mẽ, nhân hậu và xinh đẹp” – Doumeki

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

6 thoughts on “Saezuru tori wa habatakanai

      1. Hôm đó chỉ là không viết không được thôi. Nó cứ bám dính lấy đầu óc tớ. Bữa nào có cảm hứng, có lẽ tớ sẽ viết lại một bài review đàng hoàng. Cái bài này dở hơi, nửa vời lắm > 3 < Cảm ơn vì comment của cậu 😥

    1. Cảm ơn bạn. Nhưng sức mình không đủ để viết toàn diện về manga này. Thực ra thì chỉ một vài chi tiết của Saezuru khiến mình cảm động, còn đa phần, mình thích và bị ám ảnh bởi oneshot về hồi còn là học sinh của Kageyama và Yashiro hơn.

  1. mình chỉ mới đọc truyện tranh và tới chap 16 thôi, mình rất thích truyện này.. bạn đã đọc hết rồi à ? chỉ chỗ cho mình đọc với.. hi vọng kết cục truyện có hậu, người biết trân trọng, biết yêu thương chân thành rồi cũng đến được với đích yêu của mình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s