Posted in Hallucinate, Reflection

Kẻ mù loà

Kẻ mù loà __ By Mưa Rào

 

Dạo này tự nhiên đọc được rất nhiều tin về ăn cắp bản quyền khá là trắng trợn. Dẫu biết không ai ngó ngàng đến wordpress của mình, tớ vẫn tự đặt cho mình một cái tên để tránh phiền nhiễu về sau. Mình vốn dở tệ khoa đặt tên nên bút danh cũng không có gì oách lắm. Mình chọn tên Mưa Rào vì bản thân lúc nào cũng dễ dãi hơn khi trời mưa, nên thành thật với bản thân hơn và vì trời mưa luôn nhắc mình tới Sài Gòn và một nửa kia của mình. Thôi không dài dòng nữa. Enjoy!

 

“People change easily…

Their surrounding…

Their personalities…

Even their relationships…”

 

__ Ai Dano Koi Dano __

 

Với dòng nước mắt lăn dài trên gò má,  cô bước đi  vội vã băng qua khuôn viên trường đại học. Tay không ngừng lau đi nước mắt, cổ họng thì nghẹn trong tiếng nấc,   cô trông nhếch nhác như con mèo hoang. Kéo cái mũ xuống che vừa vặn nửa khuôn mặt, cô bước nhanh về phía trước dù chẳng biết con đường này sẽ dẫn cô đến đâu. Nước mắt cay xè, trước mặt cô là một màn đêm dày đặc thế mà chân cô từ chối dừng lại. Bởi nơi này vốn không có chỗ cho cô nên cô phải đi… càng xa càng tốt.

 

Nếu cô nhận ra điều này ngay từ đầu thì hay biết mấy.

 

Tay run rẩy, cô cầm chìa khoá tra mãi mà không mở được ổ khoá. Mở được cửa, cô lao vào phòng như chú cá mắc cạn tìm được nước. Ba lô lăn lóc trên nền đất, cô ngồi xuống chiếc sô pha gần đó rồi ôm mặt khóc. Như trái tim từ chối lắng nghe lý trí, cơ thể cô tù chối nghe theo cô. Bị bóp nghẹt trong nỗi đau tột cùng, cô khóc trong điên dại và tuyệt vọng…

 

Đã bao lâu rồi mình chưa khóc nhiều đến thế? Đã bao lâu rồi mình chưa khóc thành tiếng thế này? Mình đã tự lừa dối bản thân mình bao lâu rồi? Những câu hỏi đã quá quen thuộc lại một lần nữa tràn về. Vì cô là kẻ khờ, cứ mãi nghĩ sẽ có người chấp nhận con người thật của mình. Hết lần này đến lần khác, cô cứ mãi mong ước được yêu thương. Như kẻ mù loà, cô nhắm mắt trước sự thật và mơ mộng đến một kết thúc hạnh phúc để rồi dòng nước mắt này cứ mãi tuôn rơi.

 

Cô là kẻ mù loà đáng thương.

 

Trong làn nước mắt, cô đến bên cây đàn piano cũ kĩ.  Lặng lẽ, cô dạo đầu khúc nhạc mặc cho những giọt nước mắt cứ đua nhau nhảy nhót, vỡ nát trên bàn phím đen trắng. Bàn nhạc đang khúc cao trào thì cô lại đánh sai mất một nốt nhạc. Giật mình, bàn tay vẫn còn ghì chặt trên bàn phím tạo nên những âm thanh chói tay. Bản nhạc lúc nãy lọt thỏm vào không gian vô định trở nên méo mó, xấu xí lạ thường. Khoé miệng cong lên làm những giọt nước mắt tràn vào.

 

Đắng quá.

 

 

 

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s