Posted in Reflection

Haikyuu

 

 

Tuổi trẻ?

Đó là một thứ như thế nào?

Nhiều hôm đạp xe về nhà, giữa dòng đường xô bồ đầy khói bụi, không khí oi bức ngột bạt và bụi bặm của những ngày tháng chín giữa lòng Hà Nội, tôi ngước mắt lên nhìn trời và tự hỏi mình.

Tuổi trẻ. Đó… là thứ như thế nào?

Tôi đã từng vẽ ra nhiều viễn cảnh về tương lai của tuổi mười lăm và mười tám, về những mối tình mơ mộng mà trong đó tôi là nữ nhân vật chính được thật nhiều, thật nhiều bạn trai dễ thương như trong những bộ manga tôi đã lớn lên cùng. Viễn cảnh ấy mới đẹp làm sao, trong đôi mắt ngây thơ của một con nhóc cấp một như tôi. Một lăng kính ngây thơ và trong trẻo.

Tôi còn nhớ những ngày mình ăn ngủ cùng Suya của “Đường dẫn đến khung thành” – Itto. Mỗi ngày háo hức chạy sang nhà thằng hàng xóm để mượn truyện về đọc. Nhớ có hôm mẹ tôi không cho thằng bé vào vì nhà tôi đang giờ ngủ, thế là tôi bắt nó nhét quyển truyện qua lỗ hổng trên cửa rồi hí hửng chạy vào nghiền ngẫm. Người ta tìm đến những thứ giải trí như vũ trường, thuốc lắc,… để phần nào lãng quên đi cuộc sống áp lực này. Tôi tìm đến truyện tranh cũng như một cứu cánh tinh thần. Bộ manga ấy đã mở ra trước mắt tôi cả một thế giới mới hoàn toàn khác biệt với thực tại – một thế giới cuốn hút và sôi động. Trong đó, bạn bè không lạnh nhạt và nói với nhau về những chủ đề mà tôi chẳng thể xen vào. Họ quan tâm tới tôi, nhiệt thành với tôi và tất cả chúng ta đều chung một con đường, như những luồng ánh sáng đan vào nhau lao về mục tiêu cùng xác định từ trước.

Thứ khiến tôi choáng ngợp về “Đường dẫn đến khung thành” là Ước Mơ, Đồng Đội.

Họ từ những người chẳng quen biết trở thành đồng đội kề vai sát cánh, đồng sinh cộng tử băng qua mọi thử thách gian nan trước mắt để rồi, khi chuyển trường, lại trở thành đối thủ đối mặt nhau từ hai nửa sân đấu, với hai khung thành, và hai chiến tuyến khác nhau. Họ, không vì tiền bạc, càng không vì tình yêu, lại chẳng toan tính gì nhiều với nhau, đơn thuần chỉ là những con người sống vì ước mơ của mình, cống hiến trọn vẹn từng tế bào trên cơ thể này cho niềm đam mê của bản thân. Tôi đã định dùng cụm từ “con đường đến với tương lai” hay “con đường mà trên đó, họ chiến đấu, gây dựng, tự tạo ra mỗi bước đi để chạm đến ước mơ”, nhưng đó chẳng phải con đường nào cả. Đâu có con đường nào dẫn họ tới với niềm Đam Mê, mà họ đã đi theo Đam Mê từ bên trong mình và bước theo nó, đầy tin cậy, không hoài nghi, chẳng do dự để rồi giành lấy từng chiếc cúp, từng bàn thắng, từng nụ cười và cả ê chề những nước mắt.

Bộ manga ấy dạy tôi rằng đâu đó, có những người cùng chung chí hướng mà ta gọi là đồng đội, anh em, người nhà, sẽ quan tâm và ở bên tôi, bất chấp khác biệt về tính cách, thói quen. Họ sẽ không bỏ rơi tôi, và quan trọng hơn nữa, về Ước Mơ.

Tôi đã khóc, tôi nhớ rất rõ, mình đã khóc khi Suya thua ở trận chung kết bóng đá toàn quốc. Tôi khóc cùng với từng cầu thủ trong đội bóng ấy – những người cách tôi tuy một mặt giấy nhưng thực sự là cả một thế giới. Chúng tôi cùng khóc, vì họ đã thua cuộc. Họ không ghi được bàn, họ tiếp tục đứng dậy và cố gắng. Trượt, tiếp tục cố gắng. Còn một phút, cố gắng. Một giây, cố gắng. Nhưng rồi, họ vẫn thua.

Tuy vậy, thời gian lại chứng tỏ cho tôi thấy rằng. “Đường dẫn đến khung thành” chỉ là một bộ truyện tranh. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa rằng câu chuyện ấy không thực. Tôi đã đi tìm đồng đội trong suốt mười tám năm tôi sống. Những đứa trẻ hàng xóm từng rất thân thiết, chúng tôi trở nên xa cách mà chẳng rõ vì sao. Chỉ là, một ngày, khi gặp nhau trên đường về, tôi chợt nhận ra thằng bé ngày xưa cho tôi mượn truyện giờ đã cao quá đỗi. Và rồi, chúng tôi cứ thế, đi ngang qua nhau. Đã bao lâu rồi, chúng ta không nói chuyện? Tôi đã tự hỏi mình câu hỏi này, rất nhiều lần. Đáp trả tôi chỉ có tiếng thở dài của bản thân tôi.

Tôi cứ đi, đi, rồi đi tiếp, đi mãi về phía trước. Để bây giờ nghĩ lại, Ước Mơ… Mình đã bỏ quên nó từ bao giờ? Tôi nhớ rằng tôi đã dặn bản thân phải cố gắng hết sức vì ước mơ của mình, để được khóc, được cười, được hạnh phúc và khổ đau. Nhưng sao lại thế này nhỉ?

Tôi… luôn e dè khi phát biểu một ý kiến khác biệt với đám đông.

Tôi… đã luôn cố gắng dìm bản thân mình xuống ngang hàng với đám đông những con người bình thường, vì tôi sợ nổi bật, tôi sợ khác biệt.

Tôi… đã luôn sợ hãi. Cuộc sống có quá nhiều thứ khiến ta sợ hãi. Một nhân vật trong một câu chuyện ngắn của Amy Yamada đã nói vậy.

Tôi đã biến bản thân mình thành một kẻ tầm thường, và bây giờ chính là khoảnh khắc tôi nếm trải tất cả sự chua xót như một cái giá quá đắt cho cách sống của mình.

“Nếu cậu còn tiếp tục tập luyện như thế thì một năm nữa hay ba năm nữa cậu cũng chẳng có gì khác biệt đâu.” – Kageyama, Haikyuu.

Để rồi, mọi chuyện lại bắt đầu một lần nữa khi tôi xem anime Haikyuu vào ngày hôm qua.

Tất cả xúc cảm căng thẳng nghẹt thở của những trận đấu thể thao với tinh thần thượng võ cao cả, những ước mơ, những ganh đua và cố gắng, chúng gọi về một thời ký ức đã ngủ quên bằng những cảm giác sống động như của thưở ấy.

Haikyuu, với tôi, như một sự tiếp nối của “Đường dẫn đến khung thành”. Nó trả lời cho những câu hỏi đã phát sinh trong quãng thời gian tôi rời xa “Đường dẫn đến khung thành”.

. Tôi thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Thất bại. Rồi lại thất bại. 6. 6. 5,5. 6. 6. “Khóa 96 là khóa nhạt nhòa nhất mà tôi từng dạy. Tôi không nói khóa này không có những người tài giỏi, nhưng các bạn không có cá tính. Các bạn sống theo kiểu hơi cầu an.”

. Nỗi ám ảnh về sự tầm thường và bất tài của bản thân tôi.

. Niềm cô độc vì không được thấu hiểu.

. Sự căm phẫn trước một thế giới giả dối và đáng kinh tởm. Tôi chỉ muốn lao tới cào nát mặt những đứa “bạn thân”. Tại tôi hay tại họ? Họ xấu hay tôi xấu? Họ giả tạo hay tôi giả dối?

. Những cảm giác và suy nghĩ phức tạp của một con người, khác chứ, khác hoàn toàn chứ, với những câu khẳng định ngây thơ của các nhân vật truyện tranh – “Tôi sẽ trở thành hokage.” Vậy sao? Cậu sẽ trở thành hokage chỉ bằng vài ba lần cố gắng và mấy cái trò gào thét không chịu từ bỏ vào mặt đối thủ như thế à? “Tôi sẽ trở thành vua hải tặc.” Cậu nghĩ mình có thể đánh bại cả thế giới chỉ bằng quả ác ma biến người thành cao su của cậu sao? Cậu dựa vào cái gì để trở thành kẻ bất bại khi cậu chưa từng thua trận? Cậu dựa vào cái gì mà chiến thắng những đứa đã dốc toàn lực, như tôi, chỉ vì cậu là nhân vật chính sao? Dựa vào cái gì? Tất cả các người dựa vào cái gì mà đứng trên tôi?

Itto đã dạy tôi nhiều thứ, nhưng nó chưa đủ, và sẽ mãi không đủ, khi cuộc đời tôi quá dài so với vài ngày đọc truyện ngắn ngủi.

Rồi họ đến.

Shouyo. Kageyama. Asahi. Daiichi. Sugawara. Niyoshima. Kanata.

Một mặt, họ gợi lại cho tôi những xúc cảm về Tuổi Trẻ và Ước Mơ. Một mặt khác, họ dạy tôi, rõ ràng và tận tình hơn Itto, về Tinh Thần Đồng Đội. Phải, cái làm nên khác biệt cho Haikyuu là điểm này. Tinh Thần Đồng Đội.

“Chẳng ai có thể một mình mà chiến thắng cả.” – Kageyama.

Giống như anh ấy đang nói thẳng vào mặt tôi vậy (mà đúng thế thật. Tôi ngồi trước màn hình còn ảnh hướng về phía màn hình mà nói câu ấy.) Tôi đã thử sống một mình, tách biệt, cô độc, không gắn kết. Một hòn đảo cô độc. Và tôi đã phải trải qua những gì nhỉ? Dẫu cho tiếng nói từ sâu thẳm bên trong trái tim này có hướng về phía ngoài và lại va đập vào bề mặt con chữ và khuôn mặt ánh mắt những người xung quanh, thì tôi vẫn sẽ cố gắng. Tôi sẽ cố gắng hướng về phía ánh sáng ấy. Tôi muốn được hiểu và được yêu. Tôi muốn chia sẻ và cùng với đồng đội của mình tiến về phía trước. Đó là những điều tôi đã ngộ ra trong những ngày dài đằng đẵng ôn thi, phải ngày ngày ngồi trong cái lớp mười sáu con người nhưng không ai, không một ai thấu hiểu tôi. Tôi thực sự đã chịu đựng đủ rồi. Tôi từ bỏ. Từ bỏ lối sống cô độc và cao ngạo của một kẻ thất bại và hèn nhát.

“Vì em lùn nên luôn bị chặn lại. Chặn lại. Chặn lại. Nhưng em sẽ không từ bỏ. Vì em muốn đứng trên sân lâu nhất có thể. Vì quả bóng còn chưa chạm sàn mà.” – Hinata Shoyo.

“Trong trận đấu ấy, tôi cứ ném bóng rồi bị chặn lại. Không ghi được một điểm nào cả. Nhưng tại sao tôi lại quên mất điều bình thường và hiển nhiên rằng sau lưng tôi có một vị thần bảo hộ sẽ chặn lại mọi cú ném bóng hỏng và một chuyền hai hiểu tôi, truyền những đường bóng dễ nhất cho tôi?” – Asahi.

Tôi cũng muốn là kẻ sẽ cười vào phút cuối cùng và những giọt nước mắt, những giọt máu, những dằn vặt của tôi sẽ không trở nên vô nghĩa. Dẫu biết rằng có thể tôi sẽ lại chán nản và vài tháng nữa tôi, khi những xúc cảm bộ anime này mang lại cho tôi phai nhạt dần, tôi sẽ đánh mất nhiệt huyết của lúc này. Nhưng trước đó, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình.

09 và 10 tháng 7. Nhất định, tôi sẽ thành công.

 

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s