The end of a happy ending

Mọi thứ trở nên thật là khó khăn, thậm chí là ngượng ngạo. Nó là một cảm giác khó có thể diễn tả. Bực dọc pha lẫn với đau buồn. “Thật đáng sợ,”  đó là những gì nó muốn thốt lên rồi lại nhếch mép cười buồn bã.

Không phải vì nó không muốn viết, mà cũng không phải vì nó không có gì để nói. Như là một nhà văn với tràn ngập ý tưởng nhưng không thể nào viết thành câu chữ. Dòng chữ nhìn nó thờ ơ trên màn vi tính. Nực cười, nó cảm giác như đang xem một bản tấu hài vậy.

Thật đáng sợ.  Nó muốn thốt lên nhưng cuống họng không phát ra âm thanh nào. Ngỡ như là nó đã im lặng hàng trăm thế kỉ, nó đánh mất khả năng để nói. Thậm chí nó còn không nhận ra được vị trí của đôi môi. Nó cố gắng hồi tưởng giọng nói của nó thế nào nhưng lại không có bất cứ hình ảnh hay kí ức nào trong tâm trí nó cả.

Nó ngao ngán nhìn khung cảnh qua tấm kính chiếu của xe. Lại thế rồi, vẫn chiếc xe bừa bộn này, vẫn chỗ ngồi cũ, với những con người cũ, nó đang làm gì ở đây?

Xoay vòng, nó thế xoay vòng. Chiếc xe này sẽ đưa nó về đâu?

Đôi khi, nó tự hỏi nó sống vì nghĩa lý gì? Tại sao lại là nó?

Dài quá,

Cuộc sống này rồi sẽ dẫn nó về đâu?

Thật mỏi mệt. Đôi khi nó chỉ muốn gục xuống, mặc kệ tất cả…

“Sống vì nghĩ lý gì cơ chứ?” nó tự hỏi bản thân.

Hàng vạn con người sống mà không biết mục đích sống của mình. Để thời gian và xã hội quyết định cho họ, rồi tự cho đó là số phận của mình.

Nực cười thật.

Thế nào mới là tự do? Liệu nó có tồn tại không, cái tự do mà mọi người đang rêu rao ấy, liệu nó thật sự tồn tại?

194

Leave a comment