Posted in Reflection

Dấu gạch nối?

“Mỗi người 1 phong độ. Bố tôi thưởng thức bằng cách lo sao cho những tư tưởng vĩ đại từ cổ kim đông tây chen vai thích cách trong tủ sách gia đình, rồi nhốt chặt chúng sau lần bìa cứng, một đám ma giấy không đến nỗi thiếu sang trọng. Mẹ khước từ văn hóa, phản ứng bản năng, phản ứng sinh tồn, không phải không gợi cảm phục nơi tôi. Anh trai cả, anh Hạc, chia xẻ triệt để thái độ của mẹ, phản ứng có điều kiện, những tín hiệu báo động thường xuyên xuất hiện trong cuộc thí nghiệm khổng lồ 31 năm trời anh vừa trải qua đã vĩnh viễn xóa bỏ cảm tình dành cho bất kể điều gì gợi hơi hướng văn hóa. Anh bỏ học năm 13 tuổi, chưa hết lớp 7, cười khẩy trước cái “uy tín danh dự gia đình cán bộ” của bố, nhún vai trước cặp mắt van nài của mẹ, bỏ đi bán kem, phe vé, đưa báo, đạp xích lô, đủ nghề, nhập ngũ, đào ngũ, rồi lại nhập ngũ, cuối cùng xuất ngũ và trở thành chủ số đề, 1 công việc chỉ liên quan tới dãy số tự nhiên từ 00 đến 99 mà vốn liếng văn hóa dở dang của anh có thể bảo toàn. Anh thứ 2, anh Hùng, là chiếc cầu quan trọng nối từ người con cả, đứa con bỏ đi, đến tôi, đứa con út nặng nợ của gia đình. Thái độ trung lập đối với văn hóa tiêu biểu cho toàn bộ thái độ sống của anh ở mọi lĩnh vực. Anh luôn đứng giữa, ôn hòa, cái gì cũng biết 1 chút, cái gì cũng say mê 1 chút, toàn diện và hời hợt, vừa đủ thông minh để hài lòng với mình, vừa để tốt bụng để tránh hại kẻ khác, 1 liên từ cần thiết, nối những mệnh đề phụ dài dòng rắc rối và mệnh đề chính cụt lủn không ăn nhập nhau về ngữ nghĩa. Hậu sinh khả úy, anh không lặp lại những động tác sưu tập và đóng quan tài giấy của bố, anh biết đến sách vở, như đến với bóng đá, đàn guitar, hay các cô gái đẹp. Gia đình và họ hàng tôi ngưỡng mộ anh vô điều kiện, tệ sùng bái các dấu gạch nối.”

[ Thiên sứ – Phạm Thị Hoài ]

Đây là lí do tôi không ưa các tác phẩm văn học giàu giá trị nội dung và tư tưởng một chút nào, tuyệt đối không. Chúng khiến tôi đau khổ, lăn lộn, khóc lóc, mất cân bằng để rồi vật vạ ra giữa sàn tâm hồn mình, bóc vài mảng cái-tôi ra xem xét xong ngán ngẩm tới mức chỉ muốn đào ngay một cái hố, cắm tre vót nhọn xuống và a-lê-hấp, quăng mình cái vèo vào trỏng. Để dọn rác cho thế giới.

Tôi sợ con người.

Tôi sợ giao tiếp.

Tôi sợ ngôn ngữ.

Tôi sợ chính mình.

Vậy nên, tôi khước từ trở thành một trí thức như thầy giáo dạy Văn trẻ tuổi vừa ra trường của mình. Chỉ dùng nửa cái móng tay nhìn thế giới như tôi đã thấy nó rợn ngợp và đáng sợ quá đỗi thì biết làm thế nào khi thấu triệt những ngóc tối dơ bẩn của nó đây? Tôi khước từ cả việc đi sâu vào các tác phẩm văn học đáng trân trọng ấy và lựa chọn một ngã rẽ giản đơn hơn cho mình, loại hình văn học giải trí khác, nơi có những con người trong trẻo với cuộc sống thường nhật đạm bạc. Tôi khước từ tìm hiểu bản thân, chỉ cần giữ cho mình chút váng quánh trên bề mặt, có lẽ vậy là đủ. Tôi khước từ việc phán xét chế độ đất nước này, cục diện thế giới, vị trí bản thân, dù sao tôi cũng chỉ là một cá thể nhỏ nhoi, làm cừu hay làm người phải chăng cũng chẳng khác biệt tới vậy?

Có phải, cứ nên an phận phấn đấu trở thành một dấu gạch nối giữa dòng lũ của những con chữ?

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s