Posted in Reflection

Rain

Hà Nội mấy bữa nay mưa, không phải mưa rào ào một trận là qua của mùa hè, cũng chẳng phải cơn mưa oi nồng làm người ta bực muốn chết mà là cơn mưa lành lạnh, dai dẳng, u buồn, róc rách chảy qua các tán lá rớt lộp bộp xuống mặt đường. Đó là cơn mưa khiến mình muốn nằm hàng giờ cạnh cửa sổ ngắm những giọt nước mưa trong trẻo rớt thành những hàng rèm ngọc từ mái hiên đổ xuống. Đêm ngủ nghe tiếng mưa dịu êm, cảm giác như được bao bọc và chở che, bên tai thì vang lên giọng hát ấm áp của Ca Ca. Còn gì buồn mà cũng bình lặng hơn được khoảnh khắc này nữa? Mình yêu Hà Nội những ngày như thế này. Mọi người hối hả, tất bật trong chiếc áo mưa xanh đỏ đủ màu. Bầu trời âm u như bất kì lúc nào cũng có thể trút xuống đầu người ta một cơn mưa. Không khí se lạnh khiến mình chỉ muốn khép chặt áo khoác, hay ôm chầm lấy ai đó và cười thật tươi  “Lạnh quá!”. Nhưng đồng thời thì thời tiết cũng khiến mình uể oải, hiện tại là ho, lười biếng chẳng muốn làm gì ngoài việc cuộn tròn trong chăn nghe tiếng mưa rơi, hồi tưởng quá khứ, nhiều nhất là ngủ thật ngon. Ngủ đến quên đời quên sầu đi.

 

Mai thi nghề, kiểm tra tiếng Anh, học Văn. Ngày kia đến trường học hai tiết rồi thi thực hành, chiều lại học Văn. Thứ sáu sáng học chính, chiều học thêm Lý. Cứ thế mà cuốn mình đi chẳng kịp dừng lại phân vân một chút hôm qua mình đã làm gì, muốn gì, ngoái nhìn những người đã đi qua trong cuộc đời mình.

 

“The best way to avoid rejection is reject others first”

 

“If you have to lose something, the best way to keep it is keep it in your memory”.

 

Từ những lời thoại gần gũi, góc quay tuyến đường giao thông nhộn nhịp từ trên xuống, cách tạo ảo giác chuyển động, màu sắc bộ phim, diễn viên tham gia đóng phim, nội dung phim,… mình đã yêu phim của Vương Gia Vệ tự bao giờ. Chỉ là nhớ lại một chút những lời thoại khiến người ta phải suy nghĩ.

 

“Tôi tự hỏi trên thế giới này có thứ gì là không hết hạn?”

 

“Mọi thứ, dù ở đâu trên Trái Đất này, đều có hạn sử dụng. Thịt đóng hộp, cá đóng hộp, dứa đóng hộp,…”

”Tôi sẽ không bao giờ quên, ngày 1/5, có một cô gái đã nhắn cho tôi “Happy birthday”. Nếu kí ức là một cái hộp thì nó sẽ có hạn sử dụng là bao lâu? Tôi hi vọng nó sẽ không có hạn sử dụng, nếu có thì hạn ghi trên vỏ hộp sẽ là “một triệu năm”.

 

“Con người đau khổ vì có kí ức”.

”Nếu một người khóc, bạn chỉ việc rút khăn giấy đưa cho anh ta và an ủi anh ta. Nhưng nếu một ngôi nhà khóc, bạn sẽ có rất nhiều việc phải làm”.

 

Câu chuyện về chàng cảnh sát và cô tiếp viên hàng không kết thúc bằng nỗi buồn của cả căn nhà, từ cục xà bông đến chiếc khăn mặt, và cả bản thân anh chàng vẫn không nguôi nỗi nhớ thương đợi chờ.

 

“Tôi đã nghe kể về loài chim không chân. Loài chim này cứ bay, bay mãi, tựa vào gió những khi thấm mệt. Loài chim ấy chỉ đậu xuống mặt đất một lần duy nhất trong đời. Đó là khi nó chết”.

Ca đã đến phòng quay vào một buổi sáng rất sớm để ghi âm câu này. Khi đó, có lẽ trên bầu trời của anh thực sự đang có một cánh chim không chân bay liệng. Mình cứ tưởng tượng ra bầu trời đó hẳn sẽ xanh như khung cảnh trong  “A Phi chính truyện”, có những rặng dừa miên man, bầu trời bao la bát ngát. Anh đã bao giờ muốn bay như Húc Tử chưa hả Ca? Tại sao anh lại chọn cách nhảy lầu tự tử? Rất đẹp sao? Cảm giác làm “chim không chân” đúng nghĩa một lần duy nhất trong cả cuộc đời được gắn mác “chim không chân” có làm anh hạnh phúc không hả Ca?

 

Đấy còn là những cú điện thoại chẳng bao giờ có người nhấc máy. Tiếng chuông điện thoai phát ra từ buồng điện thoại công cộng của Tô Lệ Trân cho viên cảnh sát cứ reo lên, reo lên mãi rồi chìm vào đêm sâu hun hút.

 

“Bây giờ là ba giờ. Ngày 16/4/1960, có người đã từng nói với tôi anh ấy sẽ nhớ mãi lúc 3 giờ, vì đó là lần đầu tiên chúng tôi làm bạn-một-phút. Anh nói xem, liệu anh ấy có thực sự nhớ giây phút đó vì tôi không?”

 

Cuộc đời chẳng ai đợi ai cả, ta cứ mải miết xoay vòng.

 

Không biết chút nữa có mưa không nhỉ? Mong là lại được nghe tiếng mưa đêm. Nếu thứ 6 tâm trạng vẫn như thế này thì sẽ xin mẹ nghỉ học. Mới tuần đầu tiên tới trường mà đã rũ rượi tã tượi thành thế này.

 

Như Frederic phiên bản “kẻ ích kỉ lãng mạn” (ko nhớ được tên) đã nói thì “Tôi muốn các sự kiện lịch sử xảy đên với mình và tôi chỉ phải sống qua một chuỗi những huyền thoại”.

 

Chúa ơi! Giờ con sẽ đi ngủ.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s