Posted in Remember me

“Em mãi mãi chẳng đến tuổi 35 nghĩa là em sẽ mãi mãi đợi anh”

“Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.”

[ Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi – Nam Khang ]

“Chúng ta phải cùng nhau sống đến khi già ơi là già, già đến nỗi đi không được luôn. Sau đó chúng ta sẽ thay bộ quần áo sạch, tay nắm chặt tay nằm trên giường, em sẽ nói: “Chết thôi” và rồi chúng ta cùng nhau chết.”

[ Phù sinh lục kí – Nam Khang ]

Đây đều là những tùy bút viết về sự việc có thật trong cuộc đời của một người có thật. Anh là đàn ông, và anh yêu một người đàn ông khác. Có người gọi đó là phép màu, tôi cũng gọi nó là phép màu nhưng trớ trêu làm sao, phép màu ấy đã giết chết anh.

“ông xã” của anh, sau 6 năm chung sống, 8 năm quen biết cả thảy, bỏ anh đi kết hôn với người phụ nữ khác. Anh đau đớn, nhưng chấp nhận, chỉ nhắn một tin “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi”. Mọi người trách người đàn ông kia hèn nhát, vô trách nhiệm. Còn tôi chỉ thấy buồn. Suy cho cùng, chúng ta đang sống trong một thế giới thực nơi mà phải thỏa hiệp để tồn tại. Không giống những tiểu thuyết đam mỹ theo phép duy mỹ và chủ nghĩa hoàn mỹ, anh công đủ bá đạo và chấp nhất để theo đuổi người mình yêu. Người đàn ông kia cũng chỉ là một người bình thường trong vô vàn người bình thường khác. Anh ta sợ hãi định kiến của xã hội. Sau lưng có cả gia đình trông ngóng anh thành gia lập thất. Anh ta yêu Nam Khang thật nhưng cũng đành bỏ anh để trở về với những thường thức thiên kinh địa nghĩa: đàn ông, phải kết hôn với phụ nữ. Đơn giản là từ bỏ.

Anh đã nói sẽ đợi đến năm 35 tuổi, nhưng chưa tới 28, anh đã nhảy xuống dòng sông Tương tự sát. Xác anh trôi nổi giữa tiết trời lạnh giá 15 ngày mới được tìm thấy. Anh cứ thế, ra đi, đã 5 năm rồi.

Nam Khang à, ở trên đó anh có thấy mọi người đang đấu tranh cho GLBT như thế nào không? 15 nước hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính rồi. Em không biết bao giờ đến lượt Trung Quốc nhưng trong lòng em cứ vẩn vương mãi một câu hỏi: Nếu anh kiên trì hơn, liệu rằng 2 năm nữa, khi anh đã 35 tuổi, có lẽ nào anh sẽ đang hạnh phúc viết cho “Phù sinh lục kí” một cái kết trọn vẹn?

ĐIều đó chẳng bao giờ xảy ra.

Anh đã chết.

Không cùng người kia nắm tay chết hạnh phúc trên chiếc giường ấm áp của hai người.

Không cùng anh ta già đi như mong ước của anh.

Cô đơn đến tột cùng.

Em tự hỏi, anh ta, đã sống những năm qua như thế nào? Khi bên cạnh, không còn anh.

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

3 thoughts on ““Em mãi mãi chẳng đến tuổi 35 nghĩa là em sẽ mãi mãi đợi anh”

  1. Nghía vòng vòng vô tình thấy bài viết này của bạn, mình đã khóc thật nhiều khi đọc tác phẩm của anh, mình từng nghĩ những ng tự sát là những kẻ ngu ngốc không biết quý trọng sinh mạng của mình, nhưng khi đọc truyện của anh mình như cảm nhận được nỗi đau đó vậy, dù cho nó chỉ là những mẫu truyện nhỏ vụn vặt. Chỉ đọc thôi mà mình đã đau lòng tới như vậy thì hỏi anh một ng thực sự trải qua còn đau như thế nào, một người có tâm hồn sâu sắc như vậy nỗi đau mà người ấy cảm nhận được sẽ sâu đến dường nào.
    Đừng trách kẻ khác không biết quý trọng sinh mạng của mình, khi bạn không biết họ đang phải chịu đựng điều gì, thật buồn cho anh vì ngày ấy kì thị đồng tính còn gay gắt quá, anh lại không có dủ dũng khí bước tiếp. Tks bạn vì đã viết một bài cảm nghĩ mà mình thấy rất hay ^^

  2. Lâu lâu đọc lại “phù sinh lục ký” lại càng cảm thấy bản thân không tài nào vui vẻ được. Tâm tư tương tự như chính mắt chứng kiến vậy…cảm thấy đau lòng lại càng cảm thấy càng không cam tâm…
    Hôm nay đọc được những dòng này của bạn, tự thấy bản thân nên yên lòng một chút…anh ấy đã lựa chọn cho mình một con đường, mà nếu không thể khác được thì chỉ có thể nghĩ rằng anh đã ra đi trong tâm thế thanh thản…
    Bạn viết và cảm nhận hay lắm…cảm ơn bạn nhé…
    “Anh mãi mãi chẳng đến tuổi 35…nghĩa là anh sẽ mãi mãi chờ đợi….”

  3. vô tình nhìn thấy bài này của bạn, và thực sự bị thu hút bởi tựa bài, Nam Khang thực sự đã yêu người ấy quá nhiều, quyết định chờ đợi anh ta nhưng khi nhận ra có lẽ cho đến năm 35 tuổi điều đó cũng ko thành hiện thực. Vì thế mà quyết định đợi chờ theo một cách khác, cách mà anh ấy cảm thấy mình như được giải thoát.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s