Posted in Reflection

Sayonara no Natsu

Có những người đến và đi trong chiều muộn

Em tự hỏi họ có mang theo những ước mơ mùa hè

Mọi người đến rồi đi, đi rồi đến. Vẫn mãi chỉ có bóng dáng em bên khung cửa, nhìn theo bóng lưng người xa dần về phía không em.”Liệu họ có mang theo ước mơ mùa hè?”, em cũng muốn hỏi họ câu ấy.

Họ có nhớ những lời hứa vụng dại thời thơ ấu? Có còn mang theo kí ức nhạt nhòa một hoàng hôn nhạt màu, trong khoảnh nắng vàng cam yếu ớt đó, có bóng dáng em?

Có không?

Nhiều đêm dài, em ôm gối nhìn thật sâu, thật xa về phương trời kia, duỗi căng từng phân cơ thể, đến tận điểm cực hạn của đôi mắt này về cái vùng cứ mênh mông đen lắng đó. Tìm kiếm một thứ em cũng chẳng biết là gì.

Em thiếu gì nhỉ?

Em thiếu một người yêu  . Anh biết không, biết không anh?

Em thiếu cả một vũ trụ rộng lớn ở bên trong em đây này. Con người sao cứ trỗng rỗng và thiếu thốn đến như thế? Em nghe những câu thơ tình của Xuân Diệu

“Gần thêm nữa, thế vẫn còn xa lắm”

khi đang làm tình. Và em tự hỏi, tại sao sex trong các tiểu thuyết của Nhật lại trở thành một thứ nghệ thuật. Lần đầu tiên đọc “Rừng Na-uy”, em đã sững sờ sửng sốt, những đường cong, những hơi thở, những miêu tả nhưng sao cứ mênh mông và xa vắng đến thế? Toru đang ôm ấp Naoki nhưng tại sao, em vẫn cảm thấy mịt mù và bất lực tới cùng cực?

Xuân Diệu bảo mỗi người là một đỉnh Himalya, là một, là riêng, là thứ nhất. Thế giới chỉ có một đỉnh Himalya. Thế giới chỉ có một “em”. Một mình em vươn lên giữa sương mù mây cao lạnh lẽo, mình em giữa trời đất bao la đến nhường này.

“Ta thấy gì đâu sau sắc yêu kiều

Mà ta riết giữa đôi tay thất vọng,

Dầu tin tưởng, chung một đời, một mộng.

Em là em, anh vẫn cứ là anh

Có thể nào qua Vạn – Lý – trường thành

Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật”

“Anh muốn vào dò xét giấc em  mơ

Nhưng anh giấu em những mộng không ngờ

Cũng như em giấu những điều quá thực…”

Thế nào là gần mà thế nào là xa?

Ôm nhau đến như vậy đã đủ gần chưa? Đi vào trong cơ thể nhau, trao nhau những rên rỉ ngọt ngào, đã đủ gần? Mãi mãi, ta vẫn cứ cách nhau một vạn lý trường thành.

Trong “Hoàng hôn buông xuống”, nhân vật nữ chính tự sát. Kizuki tự sát. Nhân vật nữ của “Người tình Sputnik” biến mất. Bỗng dưng một sớm, bên bờ biển Hy Lạp thật đẹp, gần người tình Sputnik của cô, cô biến mất. Em sợ hãi, một đêm bật đèn sáng trưng chùm chăn mà ngủ. Em tự hỏi mình sợ cái gì?

Sợ sự đen tối trong chính bản thân mình?

Sợ thế lực siêu nhiên đang tồn tại trên Trái Đất này?

Sợ cái thế giới dưới giếng của “Biên niên kí chim vặn dây cót” trong em?

Em lại sợ gì đây?

Em chẳng biết gì về mình, cũng không bao giờ nói với ai rằng em hiểu họ, em biết họ nữa. “Phải đủ thân để nhận ra ta chẳng biết gì về người ấy”.

“Đêm nay, tôi chẳng biết lối về

Phía nào cũng hàng rào trước mặt

Thế giới có bao nhiêu tường vách

Ngăn cản con người đến với nhau

Sao tôi lại muốn em tin

Khi chính tôi cũng chẳng tin ai cả

Tôi là đứa con cô đơn ngay khi ngồi cạnh mẹ

Thằng bé lẻ loi giữa lớp học ồn ào

Bàn chân hồ nghi giữa đường phố xôn xao

Giữa sự thông minh của đông vui bè bạn

Vứt sách xuống gầm bàn đi ra mặt trận

Tôi là người lính cô đơn ở giữa trung đoàn

Bao lâu rồi vẫn chỉ có thế thôi

Nỗi cô đơn hoàn toàn nỗi cô đơn khủng khiếp

Trước và sau trong và ngoài cuộc đời và trang sách…”

Thật là mâu thuẫn. Không ai là một hòn đảo riêng biệt nhưng đồng thời, mỗi người đều là một đỉnh núi cô độc.

“Liệu họ có mang theo những ước mơ mùa hè?”

Liệu có không?

Image3556

Advertisements

Author:

Linh hồn trong thế giới ngược

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s